Đêm khuya, Lan Y cung.
Bên trong cung điện yên tĩnh, cửa cung nặng nề che dấu vẻ im lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả không ngừng, cố gắng vùng vẫy trong chút cơn nóng cuối thu.
Tô Hà Y cả đêm thức dậy ba lần, một hồi thì nói trong phòng quá nóng, một hồi lại nói ánh trăng quá sáng.
Độc Cô Đình kiên nhẫn chịu đựng, nhìn khuôn mặt mơ mơ màng màng mất hồn mất vía của nàng, trong lòng không khỏi có mấy phần dung túng.
Hoàng đế buồn bực mở cửa sổ, kéo rèm, đáp ứng từng cái từng cái yêu cầu của nàng.
Sau đó hắn còn tưởng là cuối cùng cũng có thể ôm nàng ngủ thì lại bị nàng đá một cước ngã xuống đất tỉnh mộng.
Cuộc sống này không có cách nào chịu nổi.
Độc Cô Đình mở to mắt một hồi rồi lại lẳng lặng quay lại nằm bên cạnh Tô Hà Y, cau mày nhéo mũi nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng đỏ ửng, lông mi dài run run, lập tức mở mắt nhìn hắn.
Hóa ra Tô Hà Y cũng không ngủ.
"Hay là thiếp đến thiên điện bên cạnh ngủ nhé?"
Độc Cô Đình lắc đầu.
Hai người nên duyên đã lâu, từ trước đến giờ đều ngủ chung một giường.
Cho dù Thái y viện đã chẩn đoán ra Tô Hà Y có thai nhưng Độc Cô Đình vẫn không có ý định chia ra ngủ.
Trong mắt người khác, đây là một loại ân ái hiếm có trên đời, thậm chí đến mức khó tin.
Nhìn tình hình như vậy, cuối cùng mấy cung tần phi tử bị trục xuất khỏi cung cuối cùng cũng chết tâm, ủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-da-thay-doi-roi/578438/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.