Sáng sớm, ở bến thuyền sông Vị.
Mặt sông bao la phẳng lặng không gợn sóng, thuyền bè qua lại đông đúc.
Tất cả đều là cảnh phồn hoa, mang đến cho người ta cảm giác sảng khoái.
Nhưng Tô Hà Y nhìn chiếc thuyền đằng xa mà mắt lại đỏ hoe.
Gia sản và hành lý của người Tô gia nhiều cỡ chừng bảy, tám con thuyền lớn, từ lúc trời chưa sáng đã bắt đầu xếp từng cái lên, đến giờ cũng gần xong xuôi.
Mặc dù không muốn, nhưng nàng cũng chỉ có thể cố nén nước mắt nói lời từ biệt với người nhà, sau đó cúi xuống ngoéo tay với Tô Tuấn.
"Năm sau gặp lại! Tiểu Tuấn phải ngoan ngoãn, trên đường nghịch nước nhớ cẩn thận."
Tô Tuấn chớp mắt, cầm thứ gì đó nhét vào tay nàng.
"Cái này cho tỷ tỷ!"
Tô Hà Y sửng sốt, mở lòng bàn tay ra xem, là một chiếc chìa khóa.
"Chúng ta đều đi chơi hết, không phải là tỷ tỷ sẽ không thể về nhà sao?"
Tô Tuấn được người hầu bế lên, còn thần thần bí bí quay đầu nháy mắt với nàng: "Đệ để lại bảo bối cho tỷ tỷ, ở trong hộp bảo bối nhỏ đó.
Tỷ tỷ nhớ xem nha!"
"Nhất định phải nhớ xem đó!"
"Nhất định phải nhớ —— "
Tô Hà Y vẫy tay với hắn, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tô Tuấn biến mất trên thuyền, cuối cùng cũng rơi lệ.
"Nương nương đừng buồn, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền [1] mà thôi, sau này cũng sẽ có một ngày gặp lại."
[1] ngộ biến tùng quyền: xử sự cho đúng hoàn cảnh
Ninh Nguyệt nhận khăn lụa Ninh Nguyệt đưa tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-da-thay-doi-roi/578457/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.