Công chúa Nam Việt đã chết!
Trên mặt đất cháy xém chỉ còn lại một chút phế tích và hơi nước bốc lên.
Ngọn lửa thiêu rụi cả một vùng rừng rộng lớn bên cạnh Đạt Ma viện, người nào nhìn cũng kinh hồn táng đảm, ánh mắt run rẩy.
"Vương đại nhân còn đứng ở đây sao?"
Cao Phúc tươi cười rạng rỡ, vỗ vai Vương Định An.
"Thánh thượng cố ý gọi ngài đến xem, Đạt Ma viện này đã rất lâu đời, bất kể là hình thức hay kiến trúc lễ nghi gì ngài cũng biết cặn kẽ, sau này trùng tu sợ là còn phải nhờ ngài!"
Dưới chân Vương Định An như nhũn ra, muốn kiên cường nói một hai câu xã giao chọc ngoáy tên hoạn quan âm dương quái khí này, nhưng ông ta cũng đã tuổi già sức yếu, hiện tại có chút đứng không vững.
Nhìn bộ dạng sợ hãi của ông ta, Cao Phúc cười lạnh một tiếng, gọi mấy tên tiểu nội thị đến, ba chân bốn cẳng đỡ Vương Định An ra ngoài.
Hắn quay lại, tiếp tục cười: "Còn vị đại nhân nào muốn đến gần xem không?"
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám bước tới.
Không ít quan viên nhu nhược muốn cầu hòa trước đây thấy tình cảnh này cũng hiểu được tình thế hiện tại rất nghiêm trọng, đã đến mức không đánh không được, không chết không thôi.
Vẻ hèn mọn và oán giận bấy lâu nay cứ thế ùa ra.
"Tình cảnh thê thảm như vậy, hơn nữa vị trí xảy ra hỏa hoạn lại vừa đúng là nội điện..."
"Hạ thị đúng là quá độc ác.
Đại Ngụy đối xử trọng hậu với nàng ta, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-da-thay-doi-roi/578458/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.