Phiên ngoại: Thanh đăng thượng thiên (2)
Nghe những lời này, cả người Tô Hà Y ngẩn ra, có phần không thể tin nhìn lên hai chữ nhỏ phía trên điện thờ.
Khó trách nàng luôn cảm thấy nét chữ này nhìn có vài phần quen mắt, hóa ra, nguồn gốc của hai chữ Triện này là từ tay Độc Cô Đình.... Lúc nãy thật sự nàng chưa từng nghĩ đến, nhưng lúc này nhìn lại lần nữa, quả thật cảm thấy vô cùng thân thuộc.
Mẫu phi của Độc Cô Đình họ Ôn, nhập cung năm mười bảy tuổi, theo lời đồn thì bà chính là tần phi tiên đế sủng ái nhất, dung mạo hơn người, tính tình lại dịu dàng hiền thục. Nhưng lại có một lần bà vô tình gây ra một việc nhỏ đã chọc giận tiên đến, cho nên đã bị phạt giam ở lãnh cung, cho đến lúc mất đi cũng chưa từng được ra khỏi đó.
Độc Cô Đình căn bản là chưa từng nhắc đến sự tồn tại của bà ấy, có lẽ là do thói quen, cũng có thể là vì không biết nên nhắc lại những kí ức đó thế nào.
"Lời đồn tuẫn táng kia, thì ra là giả...."
Tô Hà Y đi đường có hơi mệt, dựa nửa người lên người hắn, cánh tay gần như là treo mình lên như một cái túi.
“Chàng vừa đăng cơ, thì đã âm thầm mang bà ấy lãnh cung mang ra ngoài, đúng không?”
Độc Cô Đình cong cong khóe miệng, xem như ngầm thừa nhận suy đoán của nàng.
Quả thật bên trong di chiếu có viết một câu “Lệnh Ôn thị tuẫn táng ở Gia lăng", những người cũng đã chết rồi, quyền thế đầy trời còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410457/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.