Phiên ngoại: Thanh đăng thượng thiên (1)
Đêm khuya, Lan Y cung.
Bên trong cung điện yên tĩnh, cánh cửa cung điện nặng trịch ngăn cản âm thanh bên ngoài. Chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu ríu rít không ngừng, đang nỗ lực giãy giụa với chút hơi ấm sau cùng của cuối thu.
Trong một đêm Tô Hà Y đã bò dậy lần, lúc thì nói trong phòng quá bức bối, khi lại kêu ánh trăng quá sáng. Độc Cô Đình vừa nhẫn vừa nhịn, thấy gương mặt nàng thật sự không có sức sống, trong lòng không khỏi sinh thêm vài phần nuông chiều. Hoàng Đế rầu rĩ đi mở cửa sổ rồi lại kéo rèm che, mọi chuyện đều làm theo ý nàng, hắn nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể ôm nàng ngủ rồi, nào ngờ trong lúc mơ màng lại bị một cái chân đá xuống đất,
Đêm hôm nay coi như không thể nào ngủ.
Độc Cô Đình mở to mắt một lúc lâu, yên lặng nằm trở lại bên cạnh Tô Hà Y, nhíu nhíu mày rồi bóp cái mũi của Tô Hà Y.
Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn kia dần dần ửng đỏ, hàng lông mi dài hơi run run, nhanh chóng mở to mắt nhìn hắn.
Hóa ra Tô Hà Y cũng không ngủ.
"Hay là để thiếp đến điện phụ bên cạnh ngủ?"
Độc Cô Đình lắc đầu.
Hai người đã ở cạnh nhau lâu ngày, trước giờ đều ngủ cùng một chỗ, cho dù Tô Hà Y được Thái Y viện bẩm báo đã có tin vui, Độc Cô Đình cũng không có ý định chuyển chỗ ngủ.
Đối với người ngoài mà nói, đây là sự ân ái hiếm có trên đời này, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410458/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.