Sau khi Tiêu Vịnh bắn mũi tên kia xong thì bước nhanh về phía trước, quỳ xuống hành lễ.
"Vi thần cứu giá chậm trễ!"
Độc Cô Đình ôm Tô Hà Y, lạnh lùng nói: "Hẳn là Hạ Yên Nhiên đã lẻn vào đây từ một con đường sông nào đó, sao ngươi lại không cho người phong tỏa chúng?"
Tiêu Vịnh bị hỏi đến sượng người. Số lượng sông ngòi trong vương đô này không một nghìn thì cũng tám trăm, kết nối ngang dọc, sao có thể phái người cẩn thận trông chừng từng chỗ một được?
Trước đó không lâu, vị Cao tổng quản kia còn có lòng tốt đề nghị hắn nên bỏ thuốc độc vào nước nhưng đã bị hắn quả quyết như chém sắt, thẳng thừng từ chối.
Sao có thể ngờ được Hạ Yên Nhiên lại tốt số đến như thế....
Không, nên nói là vận xui tận mạng mới đúng.
Tiêu Vịnh dời mắt khỏi cái xác kia, không hề biện hộ, "Mời Thánh Thượng trách phạt."
"Công và tội của ngươi sau này còn rất nhiều thời gian để tính."
Độc Cô Đình vốn định phạt hắn, cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Hà Y đang dựa trên vai, nhíu mày một cái, vẫn bỏ qua.
Hắn rũ mắt nhìn Hạ Yên Nhiên trên mặt đất, mái tóc dài như tơ lụa đã bị máu thấm ướt, đôi mắt không chút sự sống đang nhìn vào không trung, dáng vẻ oán hận không cam tâm hiện rõ.
Mỹ nhân như ngọc, diễm lệ thê lương đến đáng sợ.
Độc Cô Đình im lặng một lát, trầm giọng nói: "Trước tiên tập hợp tất cả tù binh rồi thu hết vũ khí, tra xét kỹ càng toàn bộ thi thể, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410462/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.