Dạ thoại. (夜话)
Tô Hà Y ngã bệnh. Nhưng Thái Y viện lại không thể chẩn đoán ra được bất kỳ bệnh gì trừ việc thể chất và khí huyết suy yếu. Đã có mấy cái mũ ô sa loạt soạt rơi xuống.
Độc Cô Đình kiềm chế cảm xúc muốn chém đầu họ, tự mình chăm nom hai đêm, nàng cũng đã tỉnh lại, bực dọc trong người mới dần dần giảm xuống.
"Thánh Thượng không nên thức suốt cả đêm như vậy."
Ngón tay tinh tế của Tô Hà Y chọc chọc hắn, đánh thức Độc Cô Đình đang nằm ngủ bên cạnh, y phục của hắn cũng chưa thay.
"Không nghỉ ngơi cho tốt thì làm sao người thượng triều?"
"Nàng tỉnh rồi?"
Độc Cô Đình ngay tức khắc mở mắt dậy, đáy mắt trong suốt. Hắn lập tức đứng dậy cho người đưa nước đưa thuốc vào rồi đỡ Tô Hà Y dựa vào gối đầu, mới ôm lấy nàng thật chặt.
"Cũng may....cũng may nàng không bị sao...."
Hai cánh tay mạnh mẽ kia hiện giờ lại đang có chút run.
Tô Hà Y mở to mắt, nhận thấy được sự bất an mà Độc Cô Đình đã giấu kín.
"Thánh Thượng, đã xảy ra chuyện gì? Thiếp... đã ngủ bao lâu?"
"Hai ngày."
"Không có gì to tác, có lẽ nàng chỉ bị cảm nắng thôi."
Tô Hà Y thở ra một ngụm khí bẩn trong lồng ngực, lúc này mới phát hiện vết thâm trên mắt Độc Cô Đình, đáy lòng chua xót.
Ngay cả lúc vẫn còn là nữ nhi khuê phòng ở nhà thì trước nay cũng không ai vì nàng làm đến như vậy.....
Nếu không phải chính mắt nhìn thấy Độc Cô Đình nằm ngay bên mép giường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410476/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.