Hàng ngũ tế tổ đông đúc chỉnh tề, kéo dài mấy dặm. Chiêng trống và gia súc tế lễ1 ở phía trước, phía sau là xe ngựa nghi trượng2, được hộ vệ Ngự Lâm quân hộ tống đi thẳng ra ngoài kinh thành, khi thế ngất trời.
Dọc hai bên đường đều có binh lính mang khiên bảo vệ, nhưng ở ven con đường rộng lớn vẫn có rất nhiều bá tánh vây quanh quỳ lạy, tôn kính hô vạn tuế.
Tiếng động phải nói là vô cùng lớn, từ trước đến giờ Tô Hà Y chưa thấy qua cảnh tượng như vậy bao giờ, nàng tò mò vén một góc rèm lên.
"Nhìn gì đó?"
Độc Cô Đình đang nhắm mắt dưỡng thần hỏi.
Tô Hà Y sợ hết hồn, nín thở nghiêng người về phía trước, nghĩ hết nước cũng không biết hắn đã 'quan sát' nàng bằng cách nào, chỉ có thể nhẹ nhàng thả tay xuống.
Sắc trời còn âm u, ánh mặt trời xuất hiện từ phía chân trời, ánh sáng bao phủ nửa vầng trời.
Tay nàng đặt ở bên cửa sổ bị lạnh tới đông cứng, vừa đặt lại trên đầu gối liền bị Độc Cô Đình nắm lấy.
Hoàng Đế chầm chậm mở mắt ra, trong tay còn đang nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trắng nõn.
"Sao lại không đặt thêm chậu than sưởi? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn không cảm nhận được nóng lạnh vậy?"
Còn không phải tại người một hai đòi phải người chung một chiếc xe à?!
Tô Hà Y oán thầm mấy câu, bị hắn làm cho không biết nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lại tay hắn.
"Dù sao trong xe ngựa cũng nhỏ hơn trong phòng, đặt chậu sưởi thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410478/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.