Đời trước, sau khi Hạ Yên Nhiên lợi dụng Tô Hà Y xong đã truyền mật báo về quân cơ trong cung ra ngoài, giúp cho quân đội Nam Việt xuất binh xâm lược, thuận lợi đánh chiếm mấy chục thành trì ở Nam Cương mà không chút cản trở.
Tô Hà Y nói: "Có ai không biết tai mắt của Thánh Thượng ở khắp nơi trong kinh thành, dưới chân thiên tử mà lại chặn giết người truyền tin của quân đội.... Điều này sao có thể chứ?"
"Bởi vì Cao Khang đã phản."
Ánh mắt Độc Cô Đình lạnh băng, nhìn ra bên ngoài đại điện.
"Hạ thị mang một thứ 'thần dược' không rõ thực hư ra nói rằng thứ này có thể tăng cường công lực, cải lão hồi xuân, a.... Ai cũng biết Cao Khang một lòng trung thành với trẫm, danh lợi gì cũng không thể lung lay được hắn, nhưng điều hắn lo lắng nhất chính là tuổi tác càng lớn thì công lực sẽ dần bị suy giảm."
Nhịp tim của Tô Hà Y vội vàng đập thình thịch, không khỏi xoay người nhìn sau lưng mình, chẳng qua hiện tại Cao tổng quản cũng không có mặt ở chỗ này, mà dựa vào khả năng của nàng thì cũng không thể phát hiện được những cao thủ ở trong tối kia.
"Nói vậy tức là sau đó Thánh Thượng cũng đã phát hiện ra?"
"Đương nhiên."
Độc Cô Đình cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Hạ thị thấy chuyện đã bị bại lộ, tiếp tục xui khiến thái giám làm loạn.... Có điều sau đó, ở trong tiểu viện Liễu Nguyệt, trẫm vẫn tự mình lấy đầu nàng ta."
Tô Hà Y nghe thấy cái tên 'tiểu viện Liễu Nguyệt'
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410480/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.