Trong phòng, Độc Cô Đình tay cầm bút lông sói, ngồi trên ghế thái sư, trước mặt là một bức mặc trúc đồ¹ đã hoàn thành hơn phân nửa.
Nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, hoàng đế ngẩng đầu, cười như không cười nhìn nàng.
Tô Hà Y vừa vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu trống rỗng, đầu gối mềm nhũn, so với bất kì ai cũng đều nhanh hơn một bước mà quỳ xuống.
"Thánh thượng!"
Được, động tác thuần thục, dáng vẻ đáng thương.
Độc Cô Đình đánh giá thân hình có hơi run rẩy của Tô Hà Y, bên môi nổi lên tia cười lạnh.
Xem ra, nàng đã sớm đoán trước được chuyện sẽ bại lộ!
Quỳ xuống nhận sai cũng thật là nhanh nhẹn, có điều về nhà về nhà thăm người thân chỉ là chuyện nhỏ, tại sao lại không sớm nói với hắn? Một hai phải dùng phương thức lén lút như vậy?
Không cho nàng được bình thân đứng lên, Độc Cô Đình dừng một chút, gác bút xuống, chậm rãi dùng đồ chặn giấy đè phẳng bức tranh.
"Tô Hà Y, lá gan của nàng thật lớn. Trẫm bắt đầu hối hận có phải là đã nuông chiều nàng quá mức hay không."
Trong động tác cao quý của hắn có chứa một chút lười biếng, dường như không quá quen thuộc, lặp lại mấy lần. Tô Chính Khanh đang quỳ một bên bắt đầu đổ mồ hôi, giống như thứ mà đồ chặn giấy kia một lần lại một lần đè lên không phải là tờ giấy mà là tim phổi của hắn.
Tô Hà Y quỳ rạp trên đất, thẳng thắn nhận sai.
"Thần thiếp sai rồi! Thần thiếp vô cớ gây chuyện, tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410493/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.