Sắc trời dần sáng tỏ, Tô Hà Y nhanh chóng thay một bộ y phục cung nữ giản dị, thắt lưng đeo tấm thẻ bài thông hành bằng gỗ kia, dẫn theo Tiên Vân xuất cung. Đúng như vị Vương phó thống lĩnh kia đã cam đoan, cửa hông quả nhiên là đã mở. Trừ hai người thị vệ canh gác ra thì đều là xe chở rau cải và chở nước ngọt ra vào.
Tô Hà Y ở bên cạnh quan sát một lúc, vén lại mái tóc, cùng với Tiên Vân chậm rãi bước ra ngoài. Thị vệ kia chỉ liếc nhìn một cái, cũng không có ngăn cản.
Cả người cứng nhắc đi ra khỏi cửa hông, vượt qua tầng tường thành ngoài cùng của cửa cung, hai người cuối cùng cũng đi ra ngoài đường phố đang sương sớm mịt mù.
Tô Hà Y thở ra một hơi dài, sợ hãi vỗ ngực một cái.
"Cuối cùng cũng ra ngoài rồi!"
Trong giọng nói của nàng lộ ra sự vui vẻ dễ thấy. Kinh thành buổi sáng tràn đầy sức sống, sạp nhỏ bán điểm tâm đã sớm dọn ra, dọc theo đường đi đều tỏa ra mùi thơm. Mới vừa sai Tiên Vân đi mua chút thức ăn xong thì Tô Hà Y liền nhìn thấy có không ít xe ngựa đang đậu bên đường.
Tô gia ở ngõ Cát Tường, cách cửa cung không xa, nhưng nếu đi bộ đến đó thì sẽ cần phải mất chút thời gian.
Cửa cung đã mở, nàng chỉ có nửa ngày... Trừ việc ngồi xe để đi sớm về sớm thì dường như cũng không còn cách nào khác.
"Tiểu sư phụ, làm phiền đưa ta đến ngõ Cát Tường."
Tô Hà Y không suy nghĩ nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-doi-tinh-roi/410495/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.