Minh Yên ngước mắt lên nhìn Úc Hàn Chi, bàn tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông trực tiếp tịch thu điện thoại di động của cô. Minh Yên bĩu môi đỏ, không chịu buông tha nói: "Tôi còn chưa đọc tin đồn đâu.”
"Không có gì mới mẻ." Úc Hàn Chi nhàn nhạt nói, có điều Minh gia tự đạo diễn một vở kịch, lộ ra thân thế của Minh Yên, chỉ là thủ đoạn cực kỳ không vinh quang, hiện giờ bên ngoài truyền ra ồn ào huyên náo, nếu Minh Yên nhìn thấy, sợ là sẽ đau lòng.
Lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ.
Thấy bộ dáng Úc Hàn Chi như vậy, Minh Yên như có điều suy nghĩ, nói vậy lời đồn bên ngoài nhất định là cực kỳ bất lợi cho cô, chuyện bên Úc Hàn Chi còn che kín, nhất định là Minh gia bên kia lộ ra sơ hở.
Chẳng lẽ là qua một đêm, Hoa Tư phản ứng lại, để lộ ra chuyện cô là con gái của người giúp việc, muốn cho danh tiếng của cô trong giới bị hủy hết? Minh Yên âm thầm cười nhạo, trong giới Nam thành này đã sớm không liên quan đến cô nữa, cô chỉ muốn sống sót, danh tiếng gì đó hoàn toàn không quan trọng. "Ngẩn người cái gì, ngồi xuống sô pha, tôi bôi thuốc cho cô." Người đàn ông nheo mắt phượng lại, trầm thấp gợi cảm nói. "Được rồi." Minh Yên ngoan ngoãn đi tới sofa ngồi xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay lên, chỉ vào vết bầm tím ở thái dương, nũng nịu nói: "Nơi này vừa chạm vào sẽ đau.” "Ừm." Úc Hàn Chi mở hòm thuốc ra, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/902111/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.