Trong phòng khách Minh gia là một mớ hỗn độn, những người giúp việc đều núp sang một bên không dám lên tiếng, trên mặt đất còn có mảnh bình hoa bị đập vỡ, gối ôm lông vũ bị xé rách, khắp nơi đều là màu trắng bay, sách vở cùng với bộ trà đập vỡ.
Hoa Tư khóc thảm thiết trong lòng Lam Hi, quả thực là người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ.
Minh Yên ngồi trên thảm, ngơ ngác nhìn Úc Hàn Chi từ trên trời giáng xuống, cô lại không giống Hoa Tư, gọi điện thoại khóc lóc kể lể, sao Úc Hàn Chi lại tới đây?
Khuôn mặt tuấn nhã lịch sự của Úc Hàn Chi là âm trầm chưa từng thấy trước nay, thấy trên khuôn mặt nhỏ bé của Minh Yên một mảng xanh tím, trên cánh tay khắp nơi đều là vết bầm tím, da thịt cô vốn trắng như tuyết, một chút vết thương nhỏ cũng khiến người ta giật mình, cô gái bị đánh đến choáng váng, ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, một câu cũng không biết nói, đáy lòng người đàn ông hiện ra lửa giận đầy trời, những người này đều đáng chết.
"Úc Hàn Chi, anh không thấy toàn thân Hoa Tư cũng bị thương sao?" Lam Hi thấy Hoa Tư khóc đến thương tâm, sắc mặt cũng khó coi, hướng về phía người giúp việc nói: "Các người mau quét sạch hết các mảnh vụn trong phòng khách, rồi nói đầu đuôi sự việc cho tôi nghe."
Năm phút sau, phòng khách một lần nữa được thu dọn sạch sẽ, người giúp việc không biết nguyên nhân, lắp bắp nói.
"Chúng tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-hac-tra-xanh-cuu-trong-tuyet/902113/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.