Tô Diên ngắt điện thoại, cảm thấy có chút mất mát. Bất tri bất giác đã về đến nhà, vẫn chưa đi vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc "hu hu" từ bên trong vọng ra.
"Mẹ, có phải mẹ đau lắm không? Đều do con không tốt, làm mẹ bị thương."
Tiếng nói của Triệu Tiểu Tuyết khá đặc trưng, khá mỏng nhưng cao, người khác vừa nghe là nhận ra ngay.
Tô Diên cực kỳ nghi hoặc đi vào nhà chính, chỉ thấy Trương Lan Quyên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như hạt đậu chảy từ trán xuống, đỡ eo ngồi trên ghế, mắt cá chân bên phải sưng tấy được gác lên đệm ngồi.
"Chuyện này là sao vậy? Tại sao không đến bệnh viện?"
Trương Lan Quyên thấy cô thì "hừ hừ" lớn hơn nữa: "Diên Diên, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ đau muốn c.h.ế.t đi được, con mau mời bác sĩ Vương đến đây đi."
Người nhà họ Tô đều đã đi làm, muốn tìm một người giúp đỡ cũng không có. Tô Diên không dám trì hoãn, vội đến phòng khám ở bệnh viện tìm bác sĩ Vương.
Rất nhanh cô đã đưa người về nhà, Trương Lan Quyên vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn thấy bác sĩ Vương liền bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra.
Sau khi bà và Triệu Tiểu Tuyết đến công viên, bà không vội luyện Thái Cực quyền mà chọn đi leo núi. Sườn núi hơi dốc, không cẩn thận nên té ngã.
Ban đầu không đau cho lắm, cảm thấy không có gì, mãi khi về đến nhà mới đau điếng lên.
Bác sĩ Vương sờ nắn xương hơn mười mấy phút, cuối cùng kê một số thuốc, dặn dò bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713957/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.