"Tiêu Kỳ, anh là một tên tiểu nhân đê tiện. Đừng tưởng rằng tôi không biết mấy lời đồn vớ vẩn trong đại viện kia. Nếu thật sự thích ai thì sẽ tuyệt đối không để người đó hãm sâu vào khốn cảnh. Sau này anh đừng lôi chữ "thích" ra làm tôi buồn nôn nữa."
Bị người mình yêu ghét bỏ như thế, Tiêu Kỳ tức đến đau lòng, biện minh cho bản thân: "Gần đây ngạch cửa nhà bà mối Vương sắp bị người ta đạp vỡ rồi, tất cả đều muốn đến nhà em dạm hỏi. Anh không làm như vậy thì họ có ngừng nghỉ không? Xét về diện mạo và năng lực, trừ Phó Mặc Bạch ra còn ai hơn được anh nữa? Diên Diên, anh là lựa chọn tốt nhất của em."
Tô Diên sắp tức cười bởi anh ta rồi, dỗi lại: "Cuộc đời tôi không đến lượt anh xen vào. Tôi sẽ nói thật với anh, Phó Mặc Bạch mới là lựa chọn tốt nhất của tôi, tôi thích anh ấy, đời này chỉ thích anh ấy, không phải anh ấy thì không gả! Anh vẫn nên hết hy vọng đi!"
Hai người trừng mắt nhìn nhau, giương cung bạt kiếm.
Lúc này một tiếng "loảng xoảng" rất lớn vang lên, như thần chú phá vỡ khiến Tô Diên lấy lại tinh thần, bấy giờ mới nhận ra lời mình vừa nói còn có người thứ ba nghe thấy.
Cô nương theo tiếng vang nhìn qua, chỉ thấy Tôn Tiểu Hổ đứng cách đó không xa, đã ngây ra như phỗng.
Rất nhanh cậu ấy xách cái túi lưới bị rớt xuống đất lên, lắc đầu lia lịa: "Chị, vừa nãy em không nghe thấy gì hết! Em chỉ trượt tay thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713958/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.