Thoắt cái đã đến chủ nhật.
Nhà họ Tô có khá nhiều khách đến, đều là bạn bè thân thích, mục đích là thăm hỏi Trương Lan Quyên đang dưỡng thương, cũng chúc mừng Triệu Tiểu Tuyết nhận tổ quy tông.
Một ngày quan trọng như thế, Văn Yến thân là con dâu họ Tô không thể không xuất hiện chiêu đãi khách.
Cô ấy lôi kéo Tô Diên đang ở trong phòng bếp, nhỏ giọng nói: "Mấy thân thích này thật dối trá, trước kia gặp cậu là sáp sáp lại gần. Giờ thì hay rồi, đến cả cười một cái cũng không, chỉ thiếu điều dùng lỗ mũi nhìn người khác."
Tô Diên cười cười, chấp nhận mấy điều này rất tự nhiên.
"Mình không cần phải nghe bọn họ nhắc mãi chuyện mình khiến mẹ khó sinh đến xuất huyết nữa, chẳng phải khá tốt sao? Cảm giác tội lỗi giờ đã hết rồi, mình rất thích như hiện tại."
Lúc này, ở nhà chính.
Triệu Tiểu Tuyết bị mấy trưởng bối lôi kéo, lại bắt đầu kể ra mấy chuyện năm đó, nói Trương Lan Quyên khó khăn nhường nào, sinh một đứa con mà suýt nữa toi mạng.
Trương Lan Quyên ngồi tại bên cạnh lau nước mắt, cả người tản ra ánh sáng từ mẫu.
Triệu Tiểu Tuyết ngồi nghe thấy rất bực bội, nhưng chỉ có thể chịu đựng.
Lúc Tô Diên bưng trà tiến vào liền nhìn thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của cô ta.
Cô buông trà xuống vừa định đi, bỗng nhiên nghe thấy có người nhắc tới cô mình, không khỏi thả chậm bước chân muốn nghe cho rõ ràng.
"Tô Nguyệt sống ở Đông Bắc thế nào rồi? Còn gửi thư cho gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713960/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.