Ở nhà họ Tô, người có quan hệ tốt nhất với Tô Diên là chị dâu hai —— Văn Yến.
Hai người không chỉ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, còn là bạn tốt nhất của nhau.
Muốn điều tra rõ thân thế, Tô Diên chỉ có cách tìm Văn Yến hỗ trợ.
Buổi sáng chủ nhật, cô xách một cân kẹo trái cây đi đến trước cổng một trường tiểu học.
Cách cánh cửa bảo vệ, cô gọi đối phương ra.
Lần gặp mặt trước đó là cách đây một tuần, Văn Yến chạy chậm đến trước mặt cô, gương mặt đỏ bừng đầy ắp sự nôn nóng: "Làm sao vậy? Có phải cô ả Triệu Tiểu Tuyết kia bắt nạt cậu không?"
"Không có, mình khá ổn, cậu đừng lo."
Tô Diên đưa kẹo trong tay mình qua, mỉm cười ấm áp: "Nè, cậu ăn miếng kẹo cho ngọt miệng trước đã."
Văn Yến cũng không khách sáo với cô, sau khi cầm lấy thì dắt cô đến dưới một bóng cây hẻo lánh, nghiêng đầu hỏi: "Thật sự không có việc gì sao? Cậu đừng gạt mình đó."
"Thật sự không sao hết, không tin cậu cứ hỏi anh hai mình đi."
Tô Diên bóc vỏ một viên kẹo nhét vào miệng cô ấy, nói sang chuyện khác: "Giờ cậu với anh hai mình thế nào rồi? Vẫn chưa tha thứ cho anh ấy hở?"
Nhắc tới Tô Ái Quân, Văn Yến lập tức nổi đóa: "Con người của ổng hiếu thảo một cách mù quáng, mẹ vừa khóc là ổng mềm lòng ngay, mặc kệ có làm được hay không, chuyện gì cũng dám đồng ý. Sống với ổng mệt mỏi thật sự!"
Thật ra không chỉ Tô Ái Quân, mấy đứa con trong nhà họ Tô ai cũng có tật xấu này. Từ nhỏ đến lớn, cha Tô thường xuyên nói với họ rằng không được chọc giận Trương Lan Quyên, bất kể đúng sai đều phải nghe lời bà, nếu ai không nghe sẽ đổi lấy một trận no đòn.
Trước kia Văn Yến không cảm thấy đây là điều xấu, ngược lại cho rằng đó là đạo hiếu. Hiện giờ trở thành người nhà họ Tô, tự thân trải nghiệm cô ấy mới thấy khổ không nói nổi.
Vì thế, kết hôn không bao lâu đã cãi nhau trận lớn trận nhỏ với Tô Ái Quân, coi đây là cái cớ để về nhà mẹ đẻ ở.
Sợ tình cảm nhiều năm giữa hai gia đình xích mích, dù Trương Lan Quyên không vui đến đâu cũng sẽ không ngăn cản cô ấy về nhà mẹ đẻ, chỉ dám trút giận lên người Tô Ái Quân.
Thấy cô ấy nghẹn khuất như vậy, Tô Diên bất đắc dĩ cười khẽ: "Vậy về sau cậu tính thế nào? Thật sự không tha thứ cho anh ấy?"
Sắc mặt Văn Yến trở nên không quá tự nhiên, ấp úng trả lời: "Thật ra… Thật ra Tô Ái Quân khá tốt. Ổng làm người đôn hậu, không mưu mô tính kế, cũng đối xử với mình rất tốt. Mình chỉ muốn về ở nhà mẹ đẻ nên mới cố ý cãi nhau với ổng thôi. Haizz, cũng đâu thể chỉ vì mẹ ổng mà ly hôn đúng không?"
Bọn họ là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, không phải nói chia ly là chia.
Tô Diên cười nhìn ấy, kiến nghị: "Hai người cũng có thể dọn ra ở riêng, thế thì vấn đề sẽ được giải quyết."
"Cậu cho rằng mình chưa nhắc đến chuyện này sao? Nhưng người con trai hiếu thảo đó nói cha mẹ ổng không cho."
Mỗi gia đình đều có cảnh khổ riêng, Tô Diên cũng lớn lên trong hoàn cảnh ấy, cô có thể hiểu cho Tô Ái Quân cũng hiểu cho Văn Yến, nhưng không thể giúp đỡ được gì.
Văn Yến xấu hổ một chốc, hỏi: "Đúng rồi, cậu tới đây rốt cuộc có chuyện gì? Không thể nào chỉ là đưa kẹo thôi đúng không?"
Nói rồi, bỗng nhiên cô ấy nghĩ đến gì đó: "Có phải là chuyện về thân thế không?"
Tô Diên không phủ nhận, im lặng vài giây rồi lặp lại một lần những gì cha Tô nói hôm đó, nghiêm mặt nói: "Yến Tử, hiện giờ người mình có thể tin tưởng chỉ có cậu."
Văn Yến nhíu mày: "Ý của cậu là… Cha của Tô Ái Quân không nói thật?"
"Ừm, mình muốn đến Đông Bắc tự điều tra chuyện này."
Nghe nói mùa đông ở nơi đó cực lạnh, nhiệt độ thấp nhất có thể đạt tới âm ba mươi độ, Văn Yến không đồng ý cho lắm: "Không còn cách khác sao? Vả lại cậu đến đó thế nào?"
Giờ là năm 1973, ở thời đại này, không có thư giới thiệu một bước khó đi.
Đầu tiên Tô Diên cẩn thận quan sát bốn phía, thấy không ai chú ý bọn họ, lúc này mới hạ giọng nói hết kế hoạch của bản thân ra.
Đầu tiên cô phải có được địa chỉ của hai nơi đó, không cần quá cụ thể, chỉ cần biết rằng ở thôn trấn nào là được, sau đó báo danh xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, danh chính ngôn thuận đến Đông Bắc.
Nghe xong kế hoạch, Văn Yến có chút lo lắng: "Một cô gái chưa cưới chồng như cậu chạy đến nơi xa như thế có ổn không đấy? Hay chúng ta bàn bạc kỹ hơn đi, thật sự không được nữa, mình sẽ nhờ ba mình điều tra giúp cậu."
Cha Văn là một người tính cách chính trực. Nhưng Tô Diên không muốn làm phiền đối phương, càng không muốn đánh rắn động cỏ khiến Tô Kiến Quốc hoài nghi.
"Yến Tử, cảm ơn cậu, cậu tin mình đi, mình làm được."
Nửa tiếng sau, hai người tạm biệt nhau ở dưới bóng cây.
Tô Diên về đến nhà, Trương Lan Quyên ngồi ở nhà chính xụ mặt hỏi: "Mới sáng sớm con đã chạy đi đâu? Cha con tìm con một buổi trời cũng không thấy người!"
Nghe thấy cha Tô tìm mình, trái tim Tô Diên giật thót, cô cố bình tĩnh nói: "Cha tìm con làm gì vậy mẹ?"
Trương Lan Quyên móc từ trong túi ra năm mươi đồng tiền, "bộp" một tiếng vỗ xuống bàn, nói: "Chủ nhật gia đình phải mời khách, cha con bảo mua cho con với Tiểu Tuyết một bộ đồ mới. Chân cẳng mẹ không tiện, số tiền này con cầm đi, dẫn Tiểu Tuyết đi dạo ở tòa nhà bách hóa."
"Dạ vâng."
Tô Diên nhận lấy tiền, không nói thêm gì nữa.
*
Tòa nhà bách hóa ở Bắc Kinh nằm tại trung tâm thành phố, ngồi xe buýt phải mất rất lâu mới đến được.
Triệu Tiểu Tuyết vịn thành xe, sắp bị ép thành cái bánh, vẻ mặt không kiên nhẫn. Khó khăn lắm mới xuống xe được, cô ta bắt đầu cằn nhằn: "Sao chúng ta lại không phát triển xe jeep an toàn trong viện vậy? Cứ chen chúc ở trong xe buýt chi cho khổ thân."
Ở bên ngoài, cô ta khôi phục bản tính, không giả vờ dịu ngoan đáng yêu nữa.
Sắc mặt Tô Diên lạnh nhạt, sớm đã thấy nhiều không trách: "Xe jeep đều của nhà nước, cô muốn mượn thì đi mượn, không ai ngăn cản cô đâu."
Triệu Tiểu Tuyết tức giận đến nghẹn họng, lẩm bẩm nói: "Tôi chẳng quen biết ai, có thể mượn ai được? Nếu không phải tại cô, số của tôi cũng đâu đến nỗi khổ như vậy."
Từ kiếp trước cô ta đã nghĩ thế, mãi cho đến bây giờ.
"Số cô khổ thì liên quan gì đến tôi?"
Tô Diên tức cười: "Năm đó cô bị lạc thế nào thì phải hỏi cô của cô chứ? Tôi chỉ là một đứa trẻ nằm trong tã lót, chẳng lẽ còn có khả năng đánh tráo cô?"
Triệu Tiểu Tuyết mím chặt môi, muốn phản bác lại không tìm thấy lý do.
Bọn họ một trước một sau đi vào tòa nhà bách hóa.
Tầng hai bán vải và quần áo, kiểu dáng đa dạng, cần gì có đó.
Tô Diên chọn đại một bộ váy liền áo màu lam, ứng phó cho xong việc.
Thân là người trọng sinh, Triệu Tiểu Tuyết là người từng trải, cô ta nghiêm túc đi dạo vài vòng, từng bộ quần áo đều không nhìn trúng.
Cuối cùng cô ta nảy ra ý tưởng, mua một miếng vải bông bốn mét, định trở về tự may một bộ.
Kiếp trước cô ta là thợ may quần áo cho khách ở trung tâm thương mại, tay nghề khá giỏi, giờ muốn may một bộ đồ không khó.
Thanh toán xong năm mươi đồng vẫn còn dư, Triệu Tiểu Tuyết cười tủm tỉm thương lượng: "Chi bằng chúng ta đến tiệm cơm ăn thịt kho tàu đi, ngày nào cũng ăn đồ ăn chung nồi ở nhà ăn tôi ngán lắm rồi."
Tô Diên thẳng thừng từ chối: "Mẹ chỉ nói mua quần áo, tiền còn dư không được xài."
Cha mẹ Tô đều là người tiết kiệm, yêu cầu đối với con cái càng nghiêm khắc hơn, nếu hôm nay họ xài số tiền này, chắc chắn Trương Lan Quyên sẽ không buông tha, chắc chắn sẽ dùng lời nói độc hại mắng chửi người khác mãi đến nguôi giận mới thôi.
Nhưng Triệu Tiểu Tuyết không hiểu rõ điều này, cho rằng cô cố tình nhằm vào mình, lập tức đen mặt: "Dù sao tôi mặc kệ, tôi cứ phải ăn thịt kho tàu đấy."
"Hay là cô viết tờ biên lai, tiền còn dư lại tự cô cất, thế thì cô muốn xài thế nào cũng được."
Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Tiểu Tuyết không hiểu nổi Tô Diên có ý gì, sợ cô hại mình, cuối cùng ngậm miệng không quấy nữa.
Trên đường trở về, hai người không ai nói với nhau câu nào.
Tô Diên nhìn khung cảnh phía ngoài cửa xe, chỉ cảm thấy mệt lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.