Mùa hè thời tiết oi bức, đến cả ruồi bọ cũng không muốn động, trong khoảng thời gian ngắn khoảnh sân im ắng.
Tô Diên khép sách lại, đứng lên, lười nói thêm câu nào nữa.
Cô xoay người về phòng, im lặng nói với mình rằng đừng đau lòng vì người và chuyện không đáng.
Trương Lan Quyên muốn ngăn cô lại để nói gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng không thể nói được gì.
Qua một lúc lâu, mấy người đàn ông nhà họ Tô lần lượt tan làm về nhà. Bà vốn ôm một bụng tức, lúc này đã có chỗ trút giận.
"Ái Dân, Ái Quân hai anh đứng lại! Bây giờ đã mấy giờ rồi? Sao đến giờ mới về nhà?!"
Tô Ái Dân mặc kệ bà mà đi thẳng về phía nhà chính. Tô Ái Quân không tiện khiến bà mất mặt, dừng bước, vô cùng kiên nhẫn giải thích.
"Gần đây đơn vị có dự án quan trọng, không chỉ một mình con mà ai cũng bận, mẹ không cần lo."
"Ai lo cho anh? Tiểu Tuyết ra ngoài xem phim tôi không quá yên tâm, anh đi ra ngoài đợi ngóng con bé đi, đợi con bé về thì anh mới được vào nhà, nghe rõ chưa?"
Mệt mỏi cả ngày còn phải nhọc lòng chuyện này, Tô Ái Quân khẽ nhíu mày nhưng vẫn đồng ý.
"Vâng, giờ con đi ngay."
Lúc này, phòng ngủ tầng hai.
Tô Diên khóa kỹ cửa phòng, chậm rãi sửa soạn mấy món đồ muốn mang xuống nông thôn. Mấy năm nay cô chỉ tích góp được khoảng trăm tệ, sống ở nông thôn mà chỉ dựa vào nó sẽ không duy trì lâu.
Trong tiểu thuyết từng nhắc từ sau năm 1977, thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713962/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.