Ngày hôm sau, Tô Diên đi tìm Tôn Tiểu Hổ mượn xe đạp.
Vừa vặn ở trên đường gặp được Tiêu Kỳ, chỉ thấy anh ta nhanh chân bước đến, lạnh giọng chất vấn: "Tại sao em lại đùa anh? Đời này em chỉ có thể gả cho anh, sau này em bớt mơ giấc mộng hồng nương* đi!"
Tô Diên khẽ chớp mắt không hiểu gì: "Tôi đùa anh cái gì? Còn nữa... gì mà mộng hồng nương?"
*Giấc mơ của người mai mối, ý chỉ Tô Diên bớt se duyên cho người khác.
Nhớ tới chuyện hôm qua, Tiêu Kỳ tức giận khó nhịn xuống, lại ấm ức không thôi, "Em biết anh mua vé xem phim của Triệu Tiểu Tuyết nên đưa vé của mình cho cô ta, còn muốn tác hợp anh với cô ta. Diên Diên, em không thích anh đến vậy sao?"
Người đàn ông trước mắt trông vô cùng si tình, Tô Diên lại thờ ơ.
"Tiêu Kỳ, anh sẽ theo đuổi tôi là bởi vì Phó Mặc Bạch, đúng không?"
Người đàn ông ngẩn ra, vội vã giải thích: "Có lẽ ban đầu là vậy, nhưng hiện giờ anh thật sự thích em."
Tô Diên nhìn vào đôi mắt thâm tình của anh ta, chậm rãi nói: "Từ nhỏ anh và Phó Mặc Bạch đã đối nghịch nhau, phàm là bạn của anh ấy thì đều là kẻ thù của anh. Lúc nhỏ không ít lần tôi bị anh bắt nạt, mỗi lần Phó Mặc Bạch đều sẽ đánh trả thay tôi. Giờ mọi người đều trưởng thành, anh đây là đổi một kịch bản khác bắt nạt tôi tiếp đúng không?"
Tiêu Kỳ: "??"
Lòng anh ta bỗng dưng sinh ra một sự bất lực, không khỏi hối hận tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713963/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.