Phó Mặc Bạch.
Sao mình lại nghĩ đến anh chứ?
Tô Diên nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, không được nghĩ lung tung.
Phía trước cách đó không xa là một đường ray rất dài, vừa vặn có tàu hỏa đang chạy qua đây. Xe ngựa buộc phải dừng lại, tín hiệu "đương đương đương" lúc này vang vọng bên tai.
Một chiếc xe đạp cũng đang đợi tàu hỏa kế bên xe ngựa, người lái xe nhàn rỗi quay đầu, đầu tiên nhìn Tô Diên và Thẩm Tình, sau đó cười hì hì nói với Khương Tùng: "Đây là thanh niên trí thức mới đến thôn ta à? Mọi người đang định đi đâu đấy?"
Đối mặt người này, Khương Tùng nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi đâu không liên quan gì đến anh, tốt nhất đừng chọc vào tôi."
"Hể?! Anh nói chuyện kiểu gì đấy? Nhà họ Khương các anh mang thù dữ thần vậy!"
Hai người trợn mắt nhìn nhau, nhất thời bầu không khí giương cung bạt kiếm.
Đúng lúc này tàu hỏa chậm chầm chạy đến, phát ra tiếng "rầm rập", từ xa đến gần, đến cả mặt đất cũng chấn động theo, chấn động đến tận sâu lòng người.
Tô Diên lặng lẽ đánh giá người lái xe, tuổi không lớn, với chiếc áo trắng và quần đen trông như thanh niên trí thức. Cũng không biết tại sao Khương Tùng lại chán ghét anh ta.
Sau khi tàu hỏa đi, lan can đầu đường dần dần nâng lên, Khương Tùng không để ý đến người nọ nữa, đánh xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Đối phương thấy thế chỉ dám nhỏ giọng rủa thầm rồi đạp xe đạp nghênh ngang mà đi.
Thẩm Tình không nhịn được, cẩn thận hỏi: "Đồng chí Khương, anh ta là ai vậy? Hai người có thù oán gì à?"
Khương Tùng đang đánh xe không thể quay đầu lại, một lúc lâu sau mới trả lời: "Anh ta tên Phương Đức Thắng, không phải người tốt, sau này hai người cách xa anh ta một tí."
"Ừm ừm, chắc chắn tôi sẽ cách anh ta thật xa!"
Thẩm Tình vội gật đầu, rất sợ chọc vào phiền phức không cần thiết.
Tô Diên lục lại ký ức mấy hôm trước, phát hiện Khương Tùng chưa từng nhắc đến Phương Đức Thắng hoặc chuyện liên gì liên quan đến nhà họ Phương với cô. Nghĩ thầm: Có lẽ quan hệ giữa hai người này không đơn giản như bề ngoài đâu ha?
Bọn họ nhanh chóng lên thị trấn, cô và Thẩm Tình xuống xe trước cửa hợp tác xã mua bán, còn Khương Tùng đến trường học tìm em gái.
Vì tham gia Đại liên hoan quân đội, Thẩm Tình định mua một đôi giày trắng, đôi giày trắng trước kia đã hơi ố vàng rồi, mặc lên sân khấu thì khó coi.
Tô Diên không mua gì cả, chỉ cùng cô ấy đi dạo.
Ngoại trừ giày trắng, Thẩm Tình còn mua kẹp tóc, kem bảo vệ da, nửa ký kẹo trái cây, xài tiền không nương tay tí nào.
Mua đồ xong hai người ra cửa quẹo phải tìm một cửa hàng sửa bút máy, Tô Diên lấy bút máy đã hỏng ra đưa cho thợ sửa.
Đối phương chỉ liếc mắt một cái liền nói: "Cô cầm về đi, chỗ tôi không có ngòi bút để đổi."
Kết quả ngoài dự đoán khiến Tô Diên sững người, vội lấy bút máy về hỏi: "Thế ông biết chỗ nào có thể đổi không ạ?"
"Hãng bút này chỉ sửa được ở thành phố thôi, nơi hẻo lánh như chúng tôi không sửa được."
"Vâng, cảm ơn ông."
Tô Diên ôm tâm trạng mất mát bỏ bút máy vào túi xách.
Thẩm Tình thấy vậy bèn đảo mắt, an ủi cô: "Cô đừng đau buồn quá, chờ đến đại liên hoan ngày 1 tháng 10 chúng ta lên thành phố biểu diễn văn nghệ rồi sẵn sửa bút máy luôn."
Xe khách đi từ thôn Bạch Vân đến thành phố Thanh Sơn chỉ có một chuyến mỗi tuần, ra ngoài cần phải có thư giới thiệu do thôn gửi đi.
Sắp đến thu hoạch vụ thu rồi, muốn xin nghỉ không dễ dàng như vậy, Tô Diên nghiêm túc suy nghĩ, quyết định vẫn sẽ tham gia đại liên hoan đó.
Không thì muốn sửa lại bút máy có lẽ phải chờ đến sang đông…
Trước khi về thôn bọn họ lại đi vào cục bưu điện.
Cuối tuần người ở đây rất nhiều, cần phải xếp hàng mới nhận được bưu phẩm. Thẩm Tình đứng trong hàng ngũ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi bên đường ray, không kiềm được mỉm cười.
"Không biết tại sao gương mặt của Khương Tùng cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi, dáng vẻ hầm hầm khi nãy của anh ấy cũng nam tính quá đi!"
"..."
Nghe xong lời này, trong đầu Tô Diên cũng bất giác hiện lên một gương mặt tuấn tú, cô vội vàng xóa đi, cũng nói sang chuyện khác: "Bưu phẩm hôm nay cô lãnh được gửi từ quê nhà à?"
"Đúng vậy, mẹ tôi sợ tôi lãnh nên đi khắp hang cùng ngõ hẻm đổi không ít bông về, nhét đầy một chăn và đệm giường. Lại sợ tôi không mang nổi nên giờ mới gửi bưu phẩm lại đây."
Cha mẹ Thẩm Tình đều là công nhân trong nhà máy quốc doanh, điều kiện gia đình không tệ, dù trong nhà nhiều con cái cũng không thiên vị ai. Nhắc đến tình yêu thương của cha mẹ, khuôn mặt cô ấy đầy vẻ kiêu ngạo và hạnh phúc.
Tô Diên thấy vậy không khỏi phỏng đoán, cha mẹ ruột của mình sẽ là người ra sao?
Lúc này ở Bắc Kinh.
Trương Lan Quyên đau khổ ngồi trên sô pha, không biết đang nghĩ gì.
Văn Yến vừa lúc từ bên ngoài trở về, nhìn thấy cảnh tượng này bèn tò mò đến hỏi: "Mẹ sao vậy? Ai chọc giận mẹ?"
Như nhìn thấy cứu tinh, Trương Lan Quyên lập tức ngồi thẳng trả lời: "Yến Tử, mẹ muốn ăn bánh hạch đào phía tây thành, con mua về cho mẹ được không?"
Bà ta nói rồi định đưa tiền, nhưng bị Văn Yến ngăn cản: "Mẹ, con còn chuyện quan trọng phải làm, thật sự không rảnh. Hay mẹ nhờ Tiểu Tuyết đi mua đi, dù sao cô ấy cũng rảnh, chắc chắn sẽ chạy chân giúp mẹ."
Nhắc đến Triệu Tiểu Tuyết, sắc mặt Trương Lan Quyên càng khó coi.
"Không biết đứa nhỏ đó bận chuyện gì mà suốt ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Không làm việc vặt trong nhà, chuyện gì cũng đến phiên mẹ, đúng là thiếu nợ nó mà."
Nếu là trước đây Tô Diên sẽ dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp còn sẽ chạy đến phía tây thành phố mua cho bà ta bánh hạch đào bà ta thích nhất, hiện giờ cái gì cũng không có.
Thấy vẻ mặt oán trách của bà ta, Văn Yến cười: "Mẹ, mẹ con ruột với nhau nào có mối thù qua đêm, con khuyên mẹ vẫn nên dần dần quen với nó đi thôi, không thì còn làm gì được nữa?"
Sao Trương Lan Quyên không nghe ra được giọng điệu vui sướng khi người khác gặp họa của cô, không khỏi bực bội trong lòng, tức mà không nói ra được.
*
Thời gian thoáng chốc trôi qua, đảo mắt đã đến nửa tháng sau.
Ngoại trừ Tô Diên và Thẩm Tình, trong thôn còn một cô gái tên Dương Hiểu Hồng tham gia đại liên hoan.
Những người khác vì kiếm điểm công đều không muốn báo danh.
Thôn kế bên có bốn người, nhiều hơn thôn họ một người, Địa điểm tập luyện nằm ở văn phòng ủy ban thôn của thôn kế bên, từ thôn Bạch Vân đến đó mất hơn nửa tiếng đồng hồ.
So với việc đồng áng nặng nề, vài bước đi đường này chẳng tính là gì.
Dương Hiểu Hồng dẫn họ đi đường tắt, rẽ trái rẽ phải mới đến nơi. Văn phòng ủy ban thôn đã có bốn cô gái chờ sẵn ở đó.
Trong đó có một cô gái thấy Tô Diên thì kích động hô lên: "Đồng chí Tô, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại!"
Tô Diên tập trung nhìn kỹ, hóa ra là Phùng Thư Miêu. Lần gặp trên tàu hỏa khiến hai người vừa gặp như đã quen từ lâu, khi gặp nhau lần nữa thì tựa như bạn tốt đã lâu không gặp, vô cùng thân thiết.
Lúc này nữ chủ nhiệm trong thôn lên tiếng: "Mọi người yên lặng! Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày 1 tháng 10, chúng ta phải chọn được tiết mục."
Mọi người phải bỏ phiếu quyết định họ sẽ ca hát hay là múa.
So với khiêu vũ thì hát dễ hơn một chút, gần như tất cả mọi người đều chọn hợp xướng. Để không làm gánh nặng, Tô Diên giơ tay phải lên tự hủy: "Lãnh đạo, ngũ âm của tôi không được đầy đủ, có lẽ sẽ liên lụy đến mọi người."
Nữ chủ nhiệm quay đầu nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Cô là vợ của quân nhân kia à?"
Tô Diên chớp mắt, cực kỳ chột dạ "Vâng" một tiếng.
"Vậy thì không sao, ngũ âm không đầy đủ không coi là khuyết điểm lớn, đến lúc đó hát nhép là được, không ai nhìn ra đâu."
"..."
Lãnh đạo đã nói vậy rồi, Tô Diên mím môi không phát biểu ý kiến nữa.
Cuối cùng mọi người chọn bài hát [Nước hồ Hồng sóng đánh sóng].
Bài hát này Tô Diên rất quen thuộc, trước kia cô từng ngồi trước dương cầm luyện tập vô số lần, còn cùng đàn tấu với Phó Mặc Bạch.
Giai điệu quen thuộc vang lên, cô chỉ mở miệng không phát ra tiếng, rất sợ nhiễu loạn phát huy của những người khác.
Cứ thế thời gian từng ngày qua đi. Cách dăm ba bữa họ sẽ tiến hành luyện tập một lần. Có đôi khi họ còn lén tụ tập với nhau luyện hát nói chuyện phiếm, trao đổi tin tức giữa hai thôn với nhau.
Ngày nọ luyện hợp xướng xong, mọi người ngồi dưới cây đa lớn trước cửa văn phòng ủy ban thôn ăn kem.
Tô Diên hỏi Dương Hiểu Hồng: "Cô có quen Dương Đức Thắng không? Người nọ thế nào?"
Dương Hiểu Hồng nghe xong sắc mặt thay đổi: "Sao thế? Anh ta quấy rầy cô à?"
"Không có, tôi chỉ nghe người khác nhắc tới anh ta."
"Vậy thì tốt rồi…" Dương Hiểu Hồng thở phào một hơi.
Lại nói: "Sau này cô gặp anh ta tuyệt đối đừng day vào, anh ta không phải người tốt lành gì."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.