"Phương Đức Thắng từng làm chuyện xấu gì hở?"
Dương Hiểu Hồng im lặng một thoáng, kéo Tô Diên sang một bên rồi nói khẽ: "Nói cho cô cũng được, nhưng cô không thể nói với người khác là tôi kể với cô."
"Được, tôi không nói."
Hai người nhìn nhau, cho nhau sự tin tưởng.
Kế đóa là một câu chuyện xưa khiến người ta đau khổ.
Sáu năm về trước, cô gái xinh đẹp nhất trong thôn tên Khương Tuyết, là chị họ của Khương Tùng, lúc ấy người đến cửa cầu hôn cực kỳ nhiều.
Nhưng ước muốn lớn nhất của Khương Tuyết là được thi vào đoàn văn nghệ, làm một nữ quân nhân ưu tú.
Sau đó không biết tại sao cô ấy và Phương Đức Thắng trở thành người yêu, điều này khiến mọi người mở to mắt, nhất là người nhà họ Khương, họ hoàn toàn không chấp nhận được.
Khi đó Phương Đức Thắng là một tên du thủ du thực ăn không ngồi rồi, ngoài điều kiện gia đình không tệ ra thì chỗ nào cũng không ổn.
Có lẽ toàn bộ tâm tư đều dành cho người yêu, Khương Tuyết không nhắc đến chuyện thi vào đoàn văn nghệ trong quân đội nữa. Đại liên hoan Quân đội năm sau Khương Tuyết không đăng ký tham gia, Phương Nhị Nha lại thành công được chọn vào đoàn, điều này đả kích rất lớn đối với Khương Tuyết, cả ngày cô ấy rầu rĩ không vui.
Chẳng mấy chốc trong thôn đồn rằng Phương Đức Thắng có tư tình với một góa phụ, Khương Tuyết hay tin đã làm loạn một trận, nhất thời lẩn quẩn trong lòng mà tự sát.
Cha mẹ Khương Tuyết không chịu nổi cú sốc, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713972/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.