Kế đó không cần hỏi cũng có người hiểu chuyện kể lại tiền căn hậu quả về chuyện Phương Nhị Nha trở về.
Sáng nay cô ta ngồi xe jeep trở về, xách túi lớn túi nhỏ không ít đồ tốt. Tên cũng không còn là Phương Nhị Nha nữa mà đổi thành Phương Nhu, nghe vào tựa như người thành phố, khuôn mặt kia đánh phấn vô cùng trắng trẻo, Nếu không phải Phương Đức Thắng đi theo bên người cô ta thì mọi người cũng không nhận ra được.
Khương Tùng Nghe xong sắc mặt tối sầm, không nói một lời đã rời khỏi cửa thôn cùng Tô Diên.
Đợi họ về nhà họ Khương, cha Khương đang ngồi xổm trước cửa sổ hút t.h.u.ố.c lá sợi, Diệp Cầm vừa giặt quần áo vừa thở dài, bầu không khí ẩn ẩn hiện lên vẻ tang thương.
Tô Diên đi về phía bà, móc một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, bóc vỏ ra đưa đến bên miệng Diệp Cầm, cười nói: "Dì, cháu mua nhiều lắm, dì ăn một viên trước đi ạ."
Ăn kẹo thì lòng sẽ trở nên ngọt ngào hơn.
Đây là điều lúc nhỏ Phó Mặc Bạch nói với cô.
Quả nhiên Diệp Cầm ăn kẹo xong, ngay giây sau mỉm cười.
"Diên Diên, cảm ơn cháu, kẹo này ăn ngon."
Lúc này cha Khương gạt tắt tàn thuốc vào nhà, Khương Tùng theo sát vào sau, Diệp Cầm thấy thế lại thở dài lần nữa.
Người nhà họ Khương chưa từng nhắc đến mâu thuẫn giữa hai nhà Phương Khương, Tô Diên chỉ có thể làm bộ không biết, không tiện hỏi nhiều.
Dưới bầu áp suất thế này, cuộc sống từng ngày qua đi.
Cuối tuần hôm nay, Diệp Khiết xách một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713973/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.