"Người có lòng dạ xấu xa cũng không có kết cục tốt, khó trách chân cô sẽ bị thương. Giờ thì hay rồi, một tổ hợp xướng, người câm người què chiếm hết chỗ, hình như còn mang theo một người sống dở c.h.ế.t dở, tôi thật sự muốn xem các người sẽ xấu mặt thế nào!"
Thẩm Tình nghe xong tức giận muốn lao lên đánh người, may mà có Tô Diên ngăn cản mới không xúc động.
Bị người ta nói là người câm, Tô Diên rất bình tĩnh.
Hiện giờ nhiệm vụ hoàn thành buổi hợp xướng, kiếm hai mươi điểm công mới là điều quan trọng, cô không rảnh hơi để mồm mép với người khác.
Chẳng qua trước khi đi, cô vẫn ý xấu cười cười, cố ý hỏi: "Nhị Nha à, so về lòng dạ thì ai hơn cô được chứ? Còn nhớ Khương Tuyết không? Sao chị ấy cứ đi theo cô hoài ấy nhỉ?"
Ngay giây sau, lỗ chân lông Phương Nhị Nha ứa đầy mồ hôi, sắc mặt cũng tái mét, trán toát mồ hôi lạnh. Cô ta hoảng loạn nhìn quanh bốn phía, sau khi tỉnh táo mới phản ứng lại mình bị chơi.
Thời đại này không có quỷ!
Yêu ma quỷ quái đều là gạt người!
Đến khi cô ta muốn quay đầu tìm Tô Diên, nhóm người họ đã đi mất.
Bên kia, Tô Diên ra khỏi tiệm cơm, trong lòng nảy sinh thêm một suy đoán lớn mật…
Có lẽ năm đó, cái c.h.ế.t của Khương Tuyết cũng không đơn giản như bề ngoài…
Ngay khi cô đi vào cõi thần tiên, nữ chủ nhiệm dẫn mọi người đến hậu trường của cung văn hóa công nhân.
Trang phục biểu diễn phải tự chuẩn bị, trang điểm do Thẩm Tình phụ trách. Điều kiện của mọi người có hạn, ngoại trừ bút kẻ mi và son môi thì không còn đồ trang điểm nào khác.
Thay quần áo xong, Thẩm Tình trang điểm cho Tô Diên trước.
Cô có nước da trắng ngần, trông vô cùng mịn màng, đôi mắt hạnh trong trẻo kia sáng ngời mà thuần túy.
Thẩm Tình nhìn cô, bất giác đỏ mặt, thật lòng khen: "Diên Diên, tôi hâm mộ người yêu của cô quá. Anh ta có thể theo đuổi được cô, quả thật là phúc phần tu luyện từ kiếp trước!"
Tô Diên cười chột dạ, không dám trả lời, trả lời chính là nói dối.
Giờ phút này, bến xe thành phố Thanh Sơn.
Phó Mặc Bạch lạnh lùng nhìn người đứng trước mặt, từ chối một cách vô tình: "Tôi còn có việc phải làm, không rảnh tham gia Đại liên hoan Quân đội, cậu về trước đi."
Nhưng đối phương vẫn bám riết không tha: "Cậu mới đến, phải tranh thủ gắn kết mối quan hệ với cấp dưới mới được, đừng tùy hứng quá, mau đi với tôi thôi."
"Không đi."
Thấy anh dầu muối không ăn, Khâu Dã trầm tư một lát, nảy ra một ý.
"Chẳng phải cậu muốn đi gặp phó doanh trưởng Tiền sao? Có lẽ anh ấy đang xem diễn xuất ở cung văn hóa đó."
Phó Mặc Bạch nhíu mày, nhìn thẳng cậu ta hỏi: "Sao cậu biết anh ta ở đó?"
Thấy anh đã chú ý, Khâu Dã cười ha hả giải thích: "Tôi nghe nói người yêu của anh ta là cô gái làm ở đoàn văn nghệ. Lúc đó không màng bản thân đã ba mươi lăm tuổi mà mặt dày theo đuổi người ta. Hôm nay cô gái đó có buổi diễn xuất, chắc chắn anh ta sẽ đến cổ vũ."
Người này tên Tiền Phong, từng là lính dưới trướng Tô Kiến Quốc.
"Đi thôi, đi xem."
"Được rồi!" Khâu Dã cười đuổi theo anh, thầm khen mình quả là người thông minh.
Còn mười phút nữa Đại liên hoan Quân đội chính thức bắt đầu.
Dù là trước sân khấu hay sau cánh gà đều vô cùng náo nhiệt.
Nhóm người Tô Diên đã chuẩn bị xong, ngồi ở vị trí cách hậu trường không xa kiên nhẫn chờ đợi.
Sắc mặt Dương Hiểu Hồng dần dần hồng hào, cả người căng thẳng đến phát run, mấy người khác muốn an ủi nhưng cũng không tốt hơn cô ấy là bao.
Tô Diên phát cho mỗi người một viên kẹo, nói với họ rằng có thể giảm bớt cảm xúc căng thẳng.
Thẩm Tình bóc vỏ ăn luôn, không biết có phải do tác dụng tâm lý không mà đúng là đỡ căng thẳng hơn nhiều.
"Diên Diên, chiêu này của cô hữu dụng lắm, cảm ơn cô!"
Tô Diên cười đáp lại, cũng bóc một viên cho mình.
Lúc này có một người phụ nữ trung niên trông giống lãnh đạo đi đến bên này, sắc mặt nôn nóng lớn tiếng hỏi: "Trong mọi người có ai biết chơi dương cầm không? Nếu biết thì mời hỗ trợ."
Mọi người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, rồi ai cũng lắc đầu.
Nói cho cùng ở niên đại này dương cầm thuộc về thứ hàng xa xỉ, có vài người còn chưa từng gặp chứ đừng nói là chơi được.
Ngay khi bà ấy định bỏ cuộc đi hỏi người khác, Tô Diên thả viên kẹo chưa kịp ăn lại vào vỏ, quấn lại cất vào túi rồi giơ tay lên: "Tôi biết một chút, nhưng bài hát chơi được không nhiều."
Ánh mắt người phụ nữ sáng ngời, nói ra hai bài hát, hỏi: "Hai bài này cô biết chơi không?"
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, một bài trong đó là bài họ định hợp xướng [Nước hồ Hồng sóng đánh sóng].
Bài hát này vốn phải để dương cầm đệm nhạc, nhưng người đàn dương cầm trước đó bị viêm ruột thừa cấp tính phải vào viện, giờ tìm đĩa nhạc để kết nối đã không còn kịp nữa.
Dưới ánh mắt tha thiết ấy, Tô Diên gật đầu: "Tôi biết chơi cả hai."
"Vậy độ thuần thục là bao nhiêu?"
Nếu Tô Diên dám nói toàn vẹn quá chỉ sợ đối phương hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao, bèn nói: "Chắc cũng trôi chảy."
Sau khi nghe vậy người phụ nữ kích động vô cùng, gấp gáp mượn người với nữ chủ nhiệm.
Vì lợi ích tập thể, nữ chủ nhiệm bắt buộc phải xóa tên Tô Diên ra khỏi nhóm hợp xướng, để cô đi theo người phụ nữ này.
Trước khi đi, Tô Diên không yên tâm hỏi: "Chủ nhiệm, dù tôi không hát với mọi người thì hai mươi điểm công đó cũng cho tôi đúng không?"
"Đương nhiên là cho rồi, cô mau đi đi."
Có cô ấy đảm bảo, lúc này Tô Diên mới yên tâm rời đi.
Cung văn hóa công nhân có phòng chứa dương cầm ở lầu ba, người phụ nữ đưa cô đến nơi đây kiểm nghiệm khả năng chơi đàn, Tô Diên ngồi xuống đàn tấu hai bài hát kia.
Dáng vẻ thuần thục của cô trông đầy tự tin và ưu nhã, giai điệu du dương ngập tràn trong phòng, khiến người ta nghe thấy như si như say.
Nếu không phải thời gian gấp rút, nhất định người phụ nữ này sẽ tập trung thưởng thức hết lòng.
"Cô đàn hay quá, có cô tôi cũng yên tâm."
Tô Diên rất ít khi chơi dương cầm trước mặt người ngoài, cũng đã rất nhiều năm chưa từng đàn, cô rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình.
Cũng càng thêm tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo giao.
Theo màn ca múa nhạc [Quân nhân một nhà] vang lên, đại liên hoan chính thức mở màn.
Tô Diên ngồi trong hậu trường, cầm vở cúi đầu nhìn nhạc phổ quen thuộc, tiết mục thứ ba [Hồng Mai Tán] cần cô đàn đệm bằng dương cầm.
Diễn viên múa cũng đã chuẩn bị xong, một người trong đó đúng là Phương Nhị Nha.
Tô Diên lơ đãng ngẩng đầu, hai người nhìn nhau, đều xem như không thấy đối phương.
Chẳng qua Phương Nhị Nha cực buồn bực, cô ta xem qua lịch trình biểu diễn, màn hợp xướng của thôn Bạch Vân là tiết mục thứ sáu, Tô Diên đến hậu trường sớm như thế làm gì?
Sợ đối phương hại mình, cô ta lập tức sinh lòng đề phòng, thần kinh căng chặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.