🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Rất nhanh đến lượt [Hồng Mai Tán] lên sân khấu.

Thấy Tô Diên lên sân khấu, ngồi vào chỗ dương cầm, Phương Nhị Nha lộ ra vẻ mặt gặp quỷ, tuyệt đối không ngờ rằng đối phương sẽ có sở trường này.

Có bạn nhảy nhìn thấy cử chỉ dị thường của cô ta, vội nhắc nhở cô ta tập trung vào.

Lúc này đây Tô Diên ngồi trên ghế dương cầm ưỡn thẳng sống lưng, hòa làm một với đàn, ngón tay linh động như cánh bướm nhẹ bay, mang theo mỗi nốt nhạc tận tình bay bổng.

Người xem dưới sân khấu say sưa lắng nghe, so với điệu múa, bọn họ càng thưởng thức khúc dương cầm duyên dáng này hơn.

Dưới đủ loại áp lực, Phương Nhị Nha bị ảnh hưởng nặng nề liên tiếp mắc lỗi, cô ta hoảng loạn sửa đúng, lại càng múa càng sai.

Điều này khiến huấn luyện viên sau hậu trường tức điên, chỉ ước có thể đi thẳng lên đó kéo cô ta xuống tránh ảnh hưởng mấy người khác phát huy.

Lãnh đạo ngồi ở hàng ghế đầu tiên thấy cảnh tượng này cũng đều nhíu mày.

Sự chú ý của Tô Diên đều đổ dồn lên phím đàn, cũng không biết Phương Nhị Nha đang xấu mặt.

Đến khi tiếng đàn chấm dứt, cô mới có tâm tư chú ý xung quanh. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên vào lúc này, khiến trái tim người khác chấn động rung lên.

Cô lễ phép cúi người, nhanh chóng xuống sân khấu chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp của mình.

Tiếng vỗ tay lại rất lâu chưa hề tiêu tán, khi Phó Mặc Bạch bước vào lễ đường, màng tai bị tiếng vỗ tay chấn động đến phát đau.

Khâu Dã đi theo sau anh, có chút buồn bực: "Khi nãy là tiết mục gì thế? Vỗ tay nhiệt liệt quá chừng."

Phó Mặc Bạch tìm đại một chỗ ở hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, điều này khiến Khâu Dã cực tức giận: "Anh trai à, tôi bảo cậu đến đây để gắn kết quan hệ với cấp dưới, cậu ngồi ở đây thì làm ăn gì được?"

Không để ý đến sự ồn ào của cậu ta, Phó Mặc Bạch lại hỏi: "Tiền Phong ở đâu?"

Khâu Dã trợn to mắt, nhìn mấy đầu người đen bóng đằng trước, cảm thấy người này đang làm khó cậu ta.

"Không nhìn thấy mặt ai thì sao tôi biết được? Không thì đợi sau khi kết thúc buổi diễn, tôi đứng ở cửa canh gác, sắp xếp cho cậu một cuộc gặp gỡ tình cờ nhé?"

Phó Mặc Bạch hờ hững nhìn cậu ta một cái, dùng ngón trỏ chọc chọc cằm, nói câu "Cũng được".

"..."

Vốn là một câu đùa anh lại coi là thật? Khâu Dã nhíu mày, hối hận vì đã dẫn anh đến đây.

*

Ở hậu trưởng.

Tô Diên được bao quanh bởi vô số lời ca ngợi, cô mỉm cười lễ phép cảm ơn mọi người. Thực tế thì lòng bàn tay cô đã đổ mồ hôi, cảm xúc căng thẳng kia vẫn còn tồn tại.

So với cô, Phương Nhị Nha mặt mày xám xịt bị huấn luyện viên phê bình một trận, đến đầu cũng không dám ngẩng lên một chút.

Mấy người Thẩm Tình cũng ở sau hậu trường, nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy tinh thần và thể xác đều thoải mái cực kỳ!

Phùng Thư Miêu ngồi bên cạnh Tô Diên, Thật lòng khen ngợi: "Cô chơi dương cầm nghe hay quá! Cô học từ thầy dạy nhạc hở?"

"Không phải."

Tô Diên im lặng vài giây rồi trả lời: "Học từ anh trai nhà bên, nhà anh ấy có dương cầm."

"Oa ~ Vậy trình độ của anh ấy lợi hại hơn cô nhiều đúng không?"

Nghĩ đến người nào đó ngày nào cũng phải luyện đánh đàn, vẻ mặt không kiên nhẫn kia… Tô Diên cong khóe môi: "Anh ấy còn bị tôi túm kéo lên trên bờ cát, trình độ thật sự rất bình thường."

Người xưa có câu bị người ta nhắc mãi sẽ hắt xì.

Lúc này Phó Mặc Bạch cũng hắt xì một cái.

Khiến Khâu Dã lo lắng không thôi: "Bên phía Đông Bắc không ấm bằng Bắc Kinh, sao cậu lại mặc ít thế này? Lỡ như bị cảm, bị mấy lão già kia biết được chắc chắn họ sẽ mắng tôi."

Thân là một người lính, tố chất cơ thể cần thiết tốt không phải bàn. Phó Mặc Bạch tự động che chắn lời cậu ta nói, tầm mắt tìm tòi mục tiêu trong đám người.

Hồ sơ trong phòng có ảnh chụp của Tiền Phong, muốn nhận ra đối phương cũng không khó.

Ngay khi anh quét mắt đến hàng ghế thứ mười, một người thiếu nữ bỗng bước lên sân khấu, bước đi của cô uyển chuyển nhẹ nhàng, đẹp đến mức như thơ như họa.

Tiếp đó cô ngồi xuống dương cầm, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ trong trí nhớ.

Khâu Dã thấy anh nhìn thẳng về phía trước không nhúc nhích thì cũng nhìn lên sân khấu theo, tò mò hỏi: "Cậu quen cô gái kia à?"

Phó Mặc Bạch nhìn Tô Diên hết sức chăm chú, không để ý đến cậu ta.

Khi tiếng dương cầm vang lên, giai điệu quen thuộc khiến người ta khó kiềm lòng nhớ lại chuyện quá khứ.

Khi đó bọn họ còn nhỏ, mỗi lần Tô Diên bị bắt nạt đều sẽ trốn dưới bệ cửa sổ bên nhà anh, ban đầu anh còn không hiểu tại sao.

Sau này mới biết được, cô thích tiếng dương cầm vọng ra từ trong căn phòng…

"Cô gái này thật xinh đẹp, chắc là làm việc ở đoàn văn nghệ, có lẽ người theo đuổi cô ấy cũng không ít."

Cuối cùng Phó Mặc Bạch cũng nghiêng đầu, bảo cậu ta câm miệng.

Trên sân khấu, dưới tiếng đệm nhạc của Tô Diên, mọi người phát huy vượt xa ngày thường, sau khi hát xong, nhóm hợp xướng bài [Nước hồ Hồng sóng đánh sóng] hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn.

Tất cả mọi người đều rất kích động, liên tục khom lưng đi xuống sân khấu, Tô Diên cũng định đi xuống lại bị người dẫn chương trình cản bước.

Cô khẽ chớp mắt, không đoán được đối phương định làm gì.

"Chào cô, xin hỏi cô sắp làm vợ của một quân nhân đúng không?"

"?!!"

Ở trước mắt bao người, con người Tô Diên co rút lại, muốn phủ nhận lại không thể. Cô chỉ biết chột dạ gật đầu, không dám nhìn khán giả dưới sân khấu.

Phó Mặc Bạch mím chặt môi mỏng, ánh mắt sắc bén như muốn ăn thịt người.

Khâu Dã ngồi cạnh không hề có mắt, còn trêu ghẹo: "Hầy, hóa ra cô gái này là vợ quân nhân, xem ra hai ta đều không có cơ hội."

Trên sân khấu, người dẫn chương trình lại hỏi: "Có thể nói cho mọi người biết cô và anh ấy quen nhau thế nào được không?"

Tô Diên day day trán, nhẹ giọng nói: "Tôi với anh ấy quen biết nhau từ nhỏ, xem như cùng nhau lớn lên."

Khâu Dã nghe say sưa, Phó Mặc Bạch lại nheo mắt, lâm vào trầm tư…

Sợ người vẫn chương trình hỏi càng nhiều chi tiết hơn, bản thân lại không đáp được, Tô Diên uyển chuyển nói: "Tôi chỉ là một người bình thường, tôi với anh ấy cũng là tình cảm cách mạng bình thường mà thôi, thật sự không có gì hay để kể, vẫn nên để dành sân khấu lại cho mọi người đi thôi."

Nhưng khoảng nghỉ giữa các tiết mục là năm phút, người dẫn chương trình còn phải tiếp tục hỏi: "Hai người định khi nào kết hôn? Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm vợ của một người lính chưa?"

Tô Diên cố ý xem nhẹ câu hỏi đầu tiên, đáp cái thứ hai: "Có thể làm vợ quân nhân là ước nguyện của tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."

"Có thể nói cho mọi người biết một nửa kia của cô ở quân khu nào, tên là gì không?"

"..."

Đúng là muốn mạng người mà.

Tô Diên snhanh chóng lướt qua mấy người đàn ông là bạn thuở nhỏ trong vòng nghìn dặm quanh đây của mình một lần, bài trừ người có đối tượng, không làm binh, thích cô ra, cuối cùng căng da đầu trả lời: "Anh ấy tên Phó Mặc Bạch, ở quân khu phía Nam."

"Trời đất!"

Khâu Dã suýt nữa nhảy dựng lên, cậu ta nhìn người ngồi cạnh, cất giọng run rẩy: "Cậu có đối tượng sau lưng tôi khi nào đấy?"

Phó Mặc Bạch ngồi ngay ngắn, ngơ ngẩn nhìn về phía Tô Diên, trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm có khi lộ ra một biểu cảm khác — ngây ra như phỗng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.