Phó Mặc Bạch ngước mắt, nhắc nhở cô: "Phải gọi anh Mặc Bạch biết chưa? Đừng không biết lớn nhỏ."
"..."
Tô Diên tức anh ách, nhưng tuổi tác đặt ngay trước mắt, lại không thể phản bác.
"Ngày mai em về thôn à?"
"Ừm, ngày 4 em phải lên trấn báo danh."
Về thân thế, tạm thời cô không muốn nói cho anh.
"Chừng nào em đi làm? Có xe khách đón không?"
Tô Diên trả lời đúng sự thật: "Anh Khương có xe ngựa, anh ấy có thể đưa em."
Vẻ mặt người đàn ông lạnh tanh, lại làm bộ vô tình hỏi: "Anh ta là ai?"
"Là cháu ngoại của mẹ nuôi em, xem như anh họ em, bọn họ đối xử với em rất tốt."
Không phải anh ruột thì cũng như anh. Tiếp đó Phó Mặc Bạch lại hỏi: "Em đang ở nhà anh ta?"
"Ừm, thôn bọn em không có ký túc xá dành cho thanh niên trí thức, tạm thời đều ở nhà thôn dân."
Tô Diên ngại bưng sủi cảo quá nóng, không ăn vội.
Phó Mặc Bạch lấy chiếc đũa sạch gắp vài viên sủi cảo để vào đã nhỏ, lại bấm gãy chúng thành hai nửa rồi đẩy về phía cô.
Hành động thành thạo tự nhiên, trước kia anh thường xuyên làm thế.
"Anh ta chưa kết hôn à?"
"Vâng, tạm thời chưa có đối tượng."
Đối mặt với câu hỏi liên tục của anh, Tô Diên chỉ coi như nói chuyện phiếm. Cô gắp nửa miếng sủi cảo lên bỏ vào miệng, nhiệt độ vừa đủ, cực kỳ ngon.
Phó Mặc Bạch thấy cô ăn, im lặng vài giây rồi nói: "Trường học ở thị trấn chắc là có ký túc xá dành cho giáo viên, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713980/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.