Vừa vặn, nhóm người Thẩm Tình cũng đến gần.
"Diên Diên, ai tìm cô mà nói chuyện nguyên buổi trời vậy? Người kia đâu?"
Tô Diên vô thức tiến về phía trước dùng thân thể che đậy núi giả, thấp thỏm cười nói: "Đó là họ hàng của mẹ nuôi tôi, bà ấy nhờ người ta đưa cho tôi ít đồ."
Mọi người không nghĩ nhiều, một lòng nhớ thương chuyện đi đến tòa nhà bách hóa, cô vội vàng dụ bọn họ rời đi, không hề trì hoãn chút nào.
Mà ở sau núi giả, Phó Mặc Bạch cười khẽ, nghĩ thầm: Cô trưởng thành thật rồi, đến cả nói dối cũng trở nên trôi chảy như vậy.
*
Hôm nay là ngày Quốc khánh, mỗi đơn vị đều nghỉ.
Người trong tòa nhà bách hóa rất nhiều, Tô Diên đi dạo mà mất hồn mất vía. Thẩm Tình kéo cánh tay cô, hỏi: "Từ lúc ra khỏi cung văn hoá đến giờ cô cứ ngơ ra miết, nói thử nguyên nhân với tôi xem?"
Tô Diên nào dám nói thật, lại rất muốn biết đáp án nên nửa thật nửa giả nói: "Tôi có một người bà con, bởi vì nói dối mà cô ấy làm liên lụy đến bạn bè, theo cô nên làm sao bây giờ?"
"Liên lụy thế nào? Đi tù hở?"
"… Cũng không đến mức đó, là có chút ảnh hưởng đến thanh danh của anh ấy. Có lẽ… sẽ liên lụy khiến anh ấy không cưới được vợ."
Nói xong lời cuối cùng, Tô Diên vô cùng chột dạ.
"Trước tiên cô nói thử xem, hai người họ cùng phái hay khác phái?"
"Khác phái."
Nghe thấy đáp án này, Thẩm Tình lập tức hứng thú: "Là khác phái thì dễ rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713979/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.