Ở thời đại này một tệ là số tiền không ít.
Đàm Lệ vô thức nhìn quanh bốn phía, lắc đầu, nói không nhìn thấy.
Tô Diên biết một vừa hai phải, hôm nay chỉ định lộ mặt cho quen thôi, sau khi chào tạm biệt đối phương thì rời khỏi phòng đặt đun.
*
Thời gian kế tiếp, cô và Phó Mặc Bạch thường xuyên gặp mặt, mỗi bữa cơm trưa đều thay đổi đa dạng sắc thái.
Tô Diên sờ sờ bụng, cảm giác bản thân cũng béo lên rồi.
Mỗi chủ nhật hai người còn sẽ hẹn nhau lên thư viện của thị trấn, nơi đó chẳng những yên tĩnh ít người mà còn không sợ gặp được người quen.
Tháng mười, một ngày cuối tuần nọ.
Để chúc mừng nhiệm vụ thu hoạch vụ thu hoàn thành viên mãn, trưởng thôn cho các thanh niên trí thức nghỉ ngơi một ngày, trùng hợp là chủ nhật, mọi người có thể cầm thư giới thiệu lên phố mua sắm.
Thẩm Tình đã ngóng trông ngày này từ lâu. Sau khi có được thông báo, cô ấy đi vào nhà họ Khương, kéo cánh tay Tô Diên, năn nỉ: "Cô đến thành phố Thanh Sơn với tôi đi, đồ tôi muốn mua trên trấn không có bán."
Tô Diên khẽ cắn môi, có chút khó xử, vì cô đã hẹn với Phó Mặc Bạch sẽ đến thư viện tìm sách dạy nấu ăn trước rồi.
Làm người phải giữ lời hứa, cô rối rắm cả buổi trời, lựa chọn làm người giữ chữ tín.
"Tôi lỡ có hẹn với người khác rồi, lần sau tôi sẽ đi với cô được không?"
Thẩm Tình cho rằng người cô hẹn là người trong thôn, tò mò hỏi: "Cô hẹn ai? Phùng Thư Miêu hở?"
"Không phải."
Lời nói dối dễ bị vạch trần thế này Tô Diên sẽ không nói ra.
Ngay khi Thẩm Tình định gặng hỏi, Khương Nguyên vừa lúc đi ngang qua hai người, giải vây giúp cho cô.
"Chị Tình à, hay em đi theo chị nhé. Chỉ cần chị có thể thuyết phục cô giáo Tô đừng để em làm bài tập là được."
Thẩm Tình thành công đổi ý, chưa đợi Tô Diên lên tiếng đã lấy tư thế chị cả mà nói: "Sao vậy được? Nếu em vì chị mà không làm bài tập thì anh em sẽ hận c.h.ế.t chị mất."
Khương Nguyên cũng biết cô ấy thích Khương Tùng.
Hai người chị một câu em một câu, đều nói về người đàn ông đó, Tô Diên thành công thoát khỏi vòng vây.
Thoắt cái đã đến chủ nhật.
Cô đi ra khỏi thôn vài trăm mét, chờ Phó Mặc Bạch ở một nơi cực kỳ hẻo lánh.
Đây là nơi bọn họ hội ý chọn ra, đến tận bây giờ vẫn vô cùng an toàn.
Chưa được vài phút, người đàn ông đi xe đạp đến gần, bộ quần áo Tôn Trung Sơn đen nhánh làm suy yếu vẻ gai góc của anh, thêm lên vài phần nho nhã, tựa như một công tử nhà phú quý.
Hoàn toàn trái ngược với hình tượng thường ngày.
Tô Diên ngơ ngác nhìn anh, trái tim lại đập nhanh lần nữa.
Chẳng mấy chốc xe đạp đã dừng bên người cô, Phó Mặc Bạch xuống xe hỏi: "Em đợi lâu chưa? Lần sau anh sẽ đến sớm hơn tí."
"Cũng không lâu đâu, em vừa đứng ở đây là anh đến liền ấy."
Lúc này người đàn ông móc một chiếc khăn lụa đỏ được xếp thành hình vuông từ trong túi áo ra, giũ nó rồi giơ tay quàng lên cổ cô, động tác cực kỳ tự nhiên.
"Trời lạnh lắm, làm thế ấm áp hơn."
Cảm nhận được sự ấm áp bất chợt ùa đến, Tô Diên ngước mắt nhìn anh, dây thần kinh bất giác căng thẳng.
Bọn họ đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, dưới ánh mặt trời ấm áp ngày thu, thời gian như thể dừng ngay một phút này, vô cùng ám muội.
"Cảm ơn anh, nó ấm lắm."
"Em thích là được."
Phó Mặc Bạch cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh ánh nước kia, hít một hơi thật sâu, vừa định bộc bạch nỗi lòng tỏ bày tâm ý, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến từng tiếng nói chuyện.
"Mấy bà có nhận ra không? Từ sau khi thanh niên trí thức Tô lên thị trấn dạy học, mỗi lần nghỉ ngơi đều không ở trong thôn, có phải cô ta có người nào khác bên ngoài rồi không?"
"Đâu được? Chẳng phải cô ấy là vợ quân nhân sao?"
"Là người yêu quân nhân, chưa gả, trông xinh đẹp thế kia, nếu có lòng riêng thì cũng quá bình thường."
"Đúng vậy, trường hợp của cô ấy không phải quân hôn chính thức nên không được bảo vệ đâu. Nói không chừng người ta có thể tìm được ai tốt hơn trên thị trấn nữa đấy!"
Tô Diên cũng nghe được lời này, cô tức giận đến độ quên mất chuyện trốn đi.
Nghĩ thầm: Mấy người đó là ai vậy trời? Nông nhàn một cái là bắt đầu bịa đặt chuyện người khác rồi.
Lúc này Phó Mặc Bạch bỗng dưng cúi người, khẽ thì thầm vào tai cô: "Em có muốn để họ ngậm miệng lại không?"
Ánh mắt cô lập tức sáng ngời, muốn quá đi ấy chứ, thế là cô vội gật đầu.
Ngay giây sau, người đàn ông nhếch môi, nhìn chằm chằm vào cô, nói rõ từng chữ một: "Diên Diên, anh thích em."
"..."
Không chỉ Tô Diên trợn tròn mắt mà cả mấy người phụ nữ kia cũng như bị bóp nghẹt cổ, hoàn toàn lặng thinh.
Trong phút chốc, trên thế gian như thể chỉ còn lại tiếng gió và tiếng tim đập của cô. Mặt Tô Diên đỏ lên, không kịp né tránh ánh mắt anh, càng không biết nên đối mặt với sự bất ngờ này thế nào.
Bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, cùng đi qua vô số xuân thu, thế nhưng… sao anh lại thích mình được cơ chứ?
Và thích từ lúc nào?
Đúng là ngoài dự đoán.
"Diên Diên, anh nghiêm túc đấy."
Sợ ép cô nóng nảy rồi đ.â.m ra trốn tránh mình, Phó Mặc Bạch cũng không cần nhận được đáp án ngay.
Dù có nôn nóng cỡ nào, anh cũng phải nhẫn nại.
"Đi thôi, nhân lúc họ còn chưa đến chúng ta phải rời khỏi đây trước."
Nói rồi anh đẩy xe đạp, vỗ vỗ yên sau.
Tô Diên cố đè nén nhịp tim đập quá nhanh của mình, nhìn về chỗ đó, bỗng dưng cảm thấy nóng mông. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã bất chấp tất cả mà ngồi lên, bởi vì cách đó không xa, mấy người phụ nữ kia đã đi về phía này rồi.
Cơn gió thu mát mẻ khẽ thổi qua gương mặt, lại không thể xua tan được cái nóng quanh người cô.
Cô ngồi ở yên sau, hai tay ôm mặt nhìn cánh đồng liên tục lùi về, có cảm giác không chân thật.
Nhận thấy được sự yên tĩnh phía sau, Phó Mặc Bạch dần dần thả chậm tốc độ xe, muốn để cô có đủ thời gian suy xét.
Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Tô Diên phá vỡ sự yên tĩnh này, cô hỏi: "Giờ chúng ta đến thư viện luôn ạ?"
Người đàn ông nắm c.h.ặ.t t.a.y lái, được hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Em muốn đi chỗ khác à?"
"Không có, thư viện khá ổn."
Cô vẫn thiếu chút dũng khí để tiến thêm một bước.
"Ừm, sắp tới rồi."
Phó Mặc Bạch đạp xe nhanh hơn, thư viện gần ngay trước mắt.
Bọn họ muốn tìm sách dạy nấu mấy món cay Tứ Xuyên, gần đây Tô Diên rất thích ăn cay nhưng món cay Tứ Xuyên anh biết làm lại quá ít, nên họ mới có kế hoạch hôm nay.
Tất cả các sách nấu ăn đều được đặt ở góc Tây Bắc của thư viện, nhân viên quản lý chỉ đường cho họ, cũng trêu ghẹo: "Hai người đây là… sắp có tin vui hở?"
Trái tim Tô Diên run rẩy, không hiểu tại sao cô ấy lại biết người đàn ông này đã tỏ tình với cô, còn sắp có tin vui nữa?
Cô định lên tiếng hỏi, Phó Mặc Bạch đã giải thích giúp cô: "Chúng tôi chưa định kết hôn, mua sách dạy nấu ăn vì gần đây cô ấy hơi kén ăn thôi."
"Ra là vậy ~" Nhân viên quản lý cười cười, không quấy rầy họ tìm sách nữa.
Đầu óc Tô Diên quay cuồng, cầm một quyển sách rồi cúi đầu đọc, mỗi một chữ đều lạ hoắc lạ huơ, không vào đầu được câu nào.
Phó Mặc Bạch đứng bên cạnh cô, đột nhiên dựa sát lại gần, hỏi: "Em đang đọc gì đó?"
"Hở, hình như là cơm nhà, em không nhìn kỹ."
Cô lặng lẽ nhích xa một bước, đưa quyển sách cho anh, ngón tay cô khẽ cọ qua đầu ngón tay anh mang đến một cảm giác tê dại, cô vội rụt tay về, trái tim càng loạn nhịp.
Phó Mặc Bạch nắm chặt quyển sách đó, n.g.ự.c phập phồng, trông vẫn bình tĩnh như thường.
Trong thư viện chỉ có tiếng lật sách, mọi người đều cúi đầu đọc sách trong tay mình, không ai chú ý đến khung cảnh mập mờ ở một góc nhỏ này.
Tô Diên lại cầm thêm một quyển sách chậm rãi lật xem, dùng điều này che giấu sự vô thố của mình. Phó Mặc Bạch thấy thế bèn lấy một chiếc ghế nhỏ qua để cô ngồi đọc.
"Cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo với anh."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.