Chờ cô ngồi xuống, anh đứng tựa vào kệ sách, tư thái nhẹ nhàng tùy ý. Tô Diên như bị lây nhiễm từ anh, từ từ thả lỏng dây thần kinh vốn căng chặt, tập trung sự chú ý vào trong sách.
Trong bất tri bất giác.
Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào trên kệ sách, vầng sáng vàng nhạt bao bọc lấy hai người như thể được khoác một tầng kim sa, m.ô.n.g lung lại xinh đẹp.
Thẳng đến trưa hai người họ mới ra khỏi thư viện.
Trải qua một buổi sáng giảm xóc, Tô Diên đã suy xét lại xong xuôi, đã có gan nhìn thẳng mắt anh.
Phó Mặc Bạch thấy được sự thay đổi của cô, anh hỏi: "Anh biết có một chỗ bán món hầm rất ngon, em muốn ăn không?"
Cô cũng đói bụng nên không từ chối: "Nếu để em mời khách thì đi."
Bước đầu tiên của việc từ chối là phân rõ giới hạn.
Phó Mặc Bạch khẽ mím môi, gật đầu ngay tắp lự. Nhưng đến lúc trả tiền người đàn ông lại thanh toán trước cô một bước, không cho cô có cơ hội phân rõ giới hạn.
"Em vẫn nên giữ lại chút phiếu gạo này đi thôi, bình thường anh ăn cơm không tốn tiền, giữ cũng không có ích gì."
Trước cửa tiệm cơm, hai người họ nhìn nhau. Nghe lời anh nói, Tô Diên khẽ cắn môi, cuối cùng lấy hết can đảm mà nói rõ ràng.
"Phó Mặc Bạch, em là một người không rõ lai lịch, trước mắt em không muốn yêu đương với ai cả, cũng không muốn kết hôn."
Nhất là với anh, tính chất nghề nghiệp của anh đặc thù, tất cả người lớn đều gửi gắm kỳ vọng rất cao với anh. Nếu tương lai thật sự tìm được người nhà, lỡ như bối cảnh người nhà của cô phức tạp thì…
Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh.
Thấy cô từ chối dứt khoát như vậy, người đàn ông chìm vào im lặng, ngay khi Tô Diên cho rằng mình đã nói rõ ràng mọi chuyện thì anh lại lên tiếng: "Anh có thể chờ, chờ đến khi em sẵn lòng mới thôi. Còn nữa, sau này đừng nghĩ đến việc trốn tránh anh, trốn cũng vô ích."
"..."
Tô Diên giật mình, không ngờ anh lại ngang ngược không nói lý đến vậy, cô không khỏi bực mình.
Ngay khi cô định lườm anh thì thấy đối diện đường lớn có vài người đi đến, hình bóng cực kỳ quen thuộc khiến cô sợ tới mức hoảng loạn không nhìn đường, cô không hề nghĩ ngợi đã vội tiến lên một bước rúc vào lòng người đàn ông.
Độ ấm bất chợt ập đến làm Phó Mặc Bạch trố mắt một lúc, anh vô thức ôm hờ lấy cô, đáy lòng chỉ còn lại sự vui sướng, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, dần dần đến bờ vực mất kiểm soát.
"Em đổi ý, đồng ý với anh rồi đúng không?"
Tô Diên áp trán lên n.g.ự.c anh, cố giảm bớt sự hiện diện của mình hết mức có thể.
"Em không đổi, anh đừng nghĩ nhiều, đừng lộn xộn, đợi lát nữa là xong."
Người qua đường chung quanh cũng không nhiều lắm, Phó Mặc Bạch không hiểu ra sao, chỉ biết làm theo ý cô.
Đáng tiếc trai xinh gái đẹp ở bên nhau, dù tránh né thế nào cũng sẽ khiến người khác để ý.
Ví như Thẩm Tình đang đi về phía họ, cô ấy khều khều Dương Hiểu Hồng đứng cạnh, hưng phấn ra mặt: "Cô mau nhìn kìa! Người đàn ông ở đó trông khôi ngô quá đi! Cả thị trấn chưa thấy ai đẹp trai như anh ta hết á!"
Dương Hiểu Hồng nhìn theo tay cô ấy chỉ, ánh mắt cũng sáng ngời theo, rồi lại nhanh chóng ỉu xìu: "Cô không thấy người ta đang ôm vợ mình vào lòng à? Đừng có nhìn ngó lung tung."
Nghe cô ấy nói vậy, những người khác cũng để ý. Thị lực của Phùng Thư Miêu không tệ, cô ấy mở to mắt, không hiểu sao cứ cảm thấy bộ đồ của cô gái mà người kia đang ôm trong lòng trông khá quen mắt.
"Mấy cô nhìn đôi giày da kia xem, có phải từng gặp ở đâu rồi không?"
Mọi người ngó xuống xem, Thẩm Tình là người đầu tiên nhận ra: "Chẳng phải đó là giày da của Tô Diên sao?! Không lẽ…"
Thoáng chốc, mọi người như được lắp đặt radar thăm dò đối tượng trong tầm ngắm.
Lúc này Tô Diên đã co rúc như đà điểu, còn ôm tâm lý may mắn, bên tai là tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông, nhiễu đến lỗ tai cô phát ngứa.
Mãi đến khi —
"Diên Diên, là cô hở?"
"Trời ạ, là Tô Diên thật kìa!"
Giọng nói cực quen thuộc chấn động màng nhĩ, muốn tiếp tục giả c.h.ế.t hiển nhiên không thể được.
Tô Diên nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của Phó Mặc Bạch, cô xoay người đứng thẳng, mỉm cười xấu hổ: "Trùng hợp quá, không phải mọi người đến thành phố Thanh Sơn ư? Sao lại ở chỗ này?"
Thẩm Tình không nói tiếp, ngược lại nhìn cô với ánh mắt sâu xa, hỏi: "Có phải cô nên giới thiệu cho bọn tôi biết anh ấy là ai trước không?"
Hai người đứng bên đường lớn ôm ôm ấp ấp, không cần nói cũng biết mối quan hệ giữa họ là gì.
Mấy ánh mắt đồng loạt nhìn sang đây, Tô Diên thật sự không chịu nổi, căng da đầu đáp: "Anh ấy là Phó Mặc Bạch."
Người đứng đây đều từng nghe qua cái tên này, Thẩm Tình hưng phấn không thôi:
"Bọn tôi cũng đoán được anh ấy là người yêu của cô từ trước rồi, không ngờ người thật lại đẹp trai như vậy."
Tiếp đó mọi người sôi nổi chào hỏi Phó Mặc Bạch, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.
So với bộ dạng chim cút của Tô Diên, Phó Mặc Bạch vẫn luôn gật đầu mỉm cười, biểu hiện ôn tồn lễ độ, trông chẳng hề hung dữ chút nào.
Thế nên ai cũng cho rằng anh là một người văn nhã như tên của anh vậy.
Mọi người hàn huyên xong, Thẩm Tình quay sang trêu ghẹo Tô Diên: "Hèn chi cô không rảnh đi với tôi, hóa ra đã có hẹn với chiến hữu cách mạng."
Tô Diên nghe xong mặt đỏ au, chỉ ước tìm thấy cái khe đất chui vào.
"Mọi người định đi đâu? Hay là tôi đi với mọi người nhé?"
So với việc bị người khác hỏi chuyện, cô càng không muốn đối mặt với Phó Mặc Bạch hơn, rõ ràng giây trước còn từ chối lời tỏ tình của anh, nào ngờ giây sau lại bắt anh phối hợp nói dối với mình, đúng là vả mặt.
Mọi người không biết lòng cô đang nghĩ gì, ai cũng không muốn làm bóng đèn.
"Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ ngơi, hai người cứ tiếp tục hẹn hò đi. Chúng tôi còn có việc, không tiện đưa cô theo cùng đâu."
Còn muốn biết chuyện thì chờ cô về thôn rồi hỏi là được.
Năm phút sau, nhìn mấy đồng bọn đi càng lúc càng xa, Tô Diên khóc không ra nước mắt.
Thấy cảnh này, Phó Mặc Bạch nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc: "Diên Diên, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi."
Tô Diên chột dạ không thôi, chỉ có thể đồng ý.
Thế là hai người lại đi vào tiệm cơm kia, gọi hai phần cơm rau xào.
"Vừa ăn cơm trưa xong, anh còn ăn nổi không đó?" Tô Diên hỏi.
Người đàn ông đưa cho cô một đôi đũa, bình tĩnh trả lời: "Ăn không hết cũng có thể mang về để tối ăn."
Hai món ăn này chẳng qua là vật trang trí, che giấu nội tâm thấp thỏm, đê tiện lại kích động của anh mà thôi.
Đợi đồ ăn được bưng lên, Phó Mặc Bạch mới lên tiếng: "Hiện giờ mọi người đều biết mối quan hệ giữa hai ta rồi, em có ý định gì không?"
Đây đúng là điều Tô Diên phát sầu, chưa kịp cô nghĩ thông suốt vấn đề, người đàn ông đã nói tiếp: "Nếu bây giờ em vẫn chưa muốn gả chồng, anh lại không bằng lòng tạm chấp nhận người khác. Thì chi bằng thế này đi, chúng ta tiếp tục giữ nguyên vẻ ngoài giả dối này, đến khi mỗi người đều có đối tượng của riêng mình mới thôi."
"Như vậy không công bằng với anh."
Tô Diên nhíu mày muốn từ chối, nhưng Phó Mặc Bạch lại chọc thẳng vào điểm yếu của cô: "Vậy em cảm thấy nên làm gì mới ổn? Nói cho mọi người là em nói dối? Anh không để em làm chuyện ngu ngốc này đâu."
Tô Diên mím môi, lại lần nữa hối hận không biết tại sao trước đó mình lại thốt ra lời nói dối tai hại này…
Chiều tối, họ trở về thôn Bạch Vân.
Những cái đó vứt bỏ nàng các bạn nhỏ, sớm đã chờ ở cửa thôn, mỗi người vẻ mặt bát quái, ngẩng cổ chờ đợi nàng trở về.
Tô Diên chậm rãi đến gần, bước chân có chút lơ mơ, như là đạp lên lớp bông, không có sức lực.
Phùng Thư Miêu liếc mắt một cái đã nhận ra cô, giơ tay vẫy tay với cô: "Cuối cùng cô cũng về, bọn tôi đã đợi cô hơn nửa tiếng rồi đấy."
"Đúng vậy, để gặp cô mà bữa cơm chiều tôi cũng không dám ăn nhiều, vậy nên cô cần phải nói hết rõ ràng với chúng tôi, không được giấu giếm nửa lời mới được."
Sợ cô không tin, Dương Hiểu Hồng còn sờ sờ cái bụng khô quắt, cố làm ra vẻ.
Thẩm Tình duỗi dài cổ nhìn đằng sau Tô Diên, tò mò hỏi: "Người yêu cô đâu? Anh ấy không đưa cô về à?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.