"Em không nghĩ vậy, anh đừng nói linh tinh."
Khuôn mặt cô đỏ bừng, thò vào túi áo khoác của người đàn ông. Vì túi rất sâu, cô mất một thời gian sờ soạng mới lấy ra được chìa khóa.
Nhìn thấy anh đứng thẳng ở đó, Tô Diên tức giận trừng anh một cái, cất giọng không vui: "Làm phiền tránh ra một chút, em muốn mở cửa."
Phó Mặc Bạch lúng túng nhích chân, đôi tai ửng hồng.
Tô Diên cắm chìa khóa vào, mở cửa ra. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt là một chiếc giường đơn gọn gàng, chăn màu xanh lục được xếp ngăn nắp như khối đậu hủ, tựa như chính chủ nhân của nó, cực kỳ gọn gàng.
Ngoài ra, trong phòng còn có một chiếc bàn và một kệ sách, mọi thứ được sắp xếp rất sạch sẽ.
Cô bước từ từ vào trong, đôi mắt tràn đầy sự tò mò.
"Không thể không nói anh đúng là một người cần mẫn."
Phó Mặc Bạch theo sau sau lưng cô, không nói gì.
Tô Diên chờ đợi một lúc, không thấy ai trả lời, không nhịn được quay đầu hỏi: "Anh đang nghĩ gì đó?"
Người đàn ông nhìn xuống, không nhịn được nhìn vào đôi môi cô, hầu kết khẽ trượt lên xuống. Bàn tay đang nắm lấy nhau của họ cũng vô thức tăng thêm chút lực.
Ánh mắt nóng hổi của anh khiến cô cũng nóng lên một chút, dường như nhận ra điều gì đó.
Trước đây, cô đã không chỉ một lần bắt gặp anh trai và chị dâu ôm lấy nhau tình chàng ý thiếp.
Chẳng lẽ anh cũng nghĩ như thế?
Tưởng tượng đến hình ảnh đó, Tô Diên mím chặt môi, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713996/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.