Tô Diên im lặng một lúc, sau đó hỏi tiếp: "Vậy hiện giờ chị ta vẫn vậy à?"
"Tất nhiên rồi, với tính cách của chị ta, có lẽ cả đời này cũng không thay đổi. May mà chị ta không trở thành chủ tịch hội phụ nữ, nếu không cuộc sống của các hàng xóm xung quanh còn khổ sở hơn nhiều."
Nghe những điều này, trái tim của Tô Diên dần dần trở nên nặng nề.
Như dự đoán, Tô Diễm Ninh không bị kích thích hay điên loạn gì cả, mà là Tô Kiến Quốc đã lừa dối cô.
"Tô Diên, cô sao vậy?"
Tô Diên nghe tiếng nói ngẩng đầu lên, chua chát nở nụ cười: "Tôi không sao, chỉ là đang nghĩ tại sao lại có những người như vậy tồn tại trên thế giới này thôi."
"Rừng rậm có nhiều loài chim, như những người hàng xóm của cô vậy, sau này chỉ cần không để ý đến họ là được."
"Ừ, được."
Vào tối hôm đó.
Tô Diên lăn qua lăn lại không thể ngủ, cô liên tục suy nghĩ về những chuyện của nhà họ Tô. Cô nhớ lại những gì Tô Kiến Quốc đã nói trong phòng đọc sách, nhận ra rằng chẳng một lời nào là thật…
*
Sau một tuần cố gắng, lô bánh trôi hấp nhân đậu đầu tiên cuối cùng cũng được hoàn thành.
Dưới sự mong đợi của mọi người, Tô Diên mang chúng đi đến thành phố Thanh Sơn, nơi có nhiều sức mua hơn so với thị trấn nhỏ này.
Phó Mặc Bạch lái xe jeep đến đón cô, giúp đỡ đóng gói lô bánh lên xe, lại mở cửa ghế phụ cho cô, vô cùng tri kỷ.
Tô Diên ngồi lên xe, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2713995/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.