Tô Diên bất giác nắm chặt ống nghe, cố gắng bình tĩnh trả lời: "Con không về. Con nói thật cho ngài biết luôn, con đang hẹn hò với Phó Mặc Bạch, anh ấy cũng ở đây, con có anh ấy chăm sóc, ngài cứ việc yên tâm."
"Cái gì? Con với Mặc Bạch?!"
Trương Lan Quyên không khỏi cất cao giọng, bén nhọn đến chói tai.
"Đúng vậy, hẹn hò lâu rồi."
Tô Diên khó hiểu với phản ứng của bà ta, nhưng điều này không quan trọng, dù sao việc cô hẹn hò với Phó Mặc Bạch dù là ai cũng không ngăn cản được.
Một lúc lâu sau, đầu bên kia điện thoại mới vang lên tiếng nói: "Chuyện của hai con đã có ai biết chưa? Ông Hoắc có biết không?"
Tô Diên trả lời đúng sự thật: "Biết, ông ấy rất tán thành."
Nói xong, cô còn có thể cảm nhận được tiếng hít khí ngược của đối phương.
"Được rồi, con gái lớn rồi không giữ trong nhà được mãi, đứa nhỏ con tự lập quá, cha mẹ vốn không quản được con. Con bằng lòng chịu khổ bên đó thì cứ ở bên đó đi. Đợi khi nào về Thủ đô thì đưa Mặc Bạch về luôn, để cha mẹ gặp mặt."
Thấy bà ta cứ thế nhượng bộ, Tô Diên hơi bất ngờ: "Vâng, con sẽ."
Kế đó, hai người không nói chuyện phiếm nữa, lần lượt ngắt máy.
Tô Diên cảm thấy đáy lòng trống trải, suy nghĩ hồi lâu, ngày kế sau khi nghỉ đông, mới sáng tinh mơ cô đã ngồi xe khách đi đến thành phố Thanh Sơn, chuẩn bị đi tìm Phó Mặc Bạch.
Lúc này Phó Mặc Bạch đang huấn luyện trên sân thể dục, khuôn mặt đanh chặt của anh không giận mà uy, rất giống Diêm Vương, đến cả binh lâu năm cũng sợ anh.
Khâu Dã không còn dáng vẻ tuỳ ý như lúc thường, vẻ mặt cậu ta cũng nghiêm khắc theo, đối xử với binh dưới trướng cực kỳ khắc nghiệt.
Mãi đến khi buổi huấn luyện kết thúc, mọi người giải tán mới khẽ thả lỏng một hơi.
Trên đường đi đến văn phòng, Khâu Dã nhắc đến Tiền Phong với Phó Mặc Bạch: "Tên kia thông minh quá, dụ anh ta nói ra không dễ chút nào."
"Sao rồi, có thu hoạch gì không?"
Phó Mặc Bạch vẫn rất nghiêm túc, nghiêng đầu hỏi cậu ta.
Khâu Dã không dám úp úp mở mở, trả lời ngay: "Thu hoạch chỉ có một chút, là về Tô Diễm Ninh. Bà ta từng đến thành phố Thanh Sơn gặp Tô Kiến Quốc, điều này rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ thế nào?"
Khâu Dã bẻ ngón tay phân tích từng điều một: "Cậu xem nỳ, theo lý mà nói chẳng phải hai người họ nên gặp nhau ở thành phố Cáp Nhĩ Tân sao? Sao lại cố tình chạy đến thành phố Thanh Sơn gặp nhau chứ?"
Phân tích này rất có lý, Phó Mặc Bạch không khỏi lâm vào trầm tư.
"Còn nữa, với thân phận của Tô Kiến Quốc, hẳn không cần đến mức phí nhiều sức như vậy, tôi cứ cảm thấy như ông ta đang trốn tránh ai ấy. Chắc chắn là một nhân vật còn lợi hại hơn ông ta."
Nếu thân thế của Tô Diên vẫn chưa rõ, dù Tô Kiến Quốc đã từng làm sai chuyện gì cũng không đến mức thận trọng từng bước, cẩn thận đủ điều như bây giờ.
Thông qua hành vi, nhìn rõ bản chất.
Có lẽ thân thế của Tô Diên không đơn giản.
Phó Mặc Bạch mím chặt môi, bỗng sinh ra một suy đoán táo bạo.
"Nếu bên Tiền Phong tạm thời không moi ra được tin tức gì hữu dụng, chi bằng chúng ta tập trung ở phía thành phố Cáp Nhĩ Tân trước, cậu điều tra giúp tôi một chút xem mười tám năm trước có sự kiện gì xảy ra với một nhân vật lớn nào đó ở Cáp Nhĩ Tân không nhé?"
Thoạt đầu Khâu Dã sững sờ, sau đó hiểu ra: "Được, tôi đi điều tra ngay."
Đúng lúc này, có một binh lính chạy chậm đến trước mặt hai người, hành lễ xong báo cáo: "Doanh trưởng Phó, chị dâu đến tìm anh."
Tô Diên ít khi chủ động đến quân khu tìm anh, đối mặt với niềm vui bất ngờ như vậy, Phó Mặc Bạch trố mắt một thoáng, ngay sau đó nhanh chân đi về phía đại viện.
Khâu Dã thấy vậy cười trêu: "Xem bộ dạng gấp gáp của cậu kìa. Theo tôi thì cậu nhanh cưới người ta về nhà thôi, sau này ngày nào cũng được gặp, không đến mức thành ra bây giờ."
Phó Mặc Bạch không để ý đến cậu ta, trong mắt trong tim chỉ có vợ.
Khi anh bước ra ngoài cửa, chỉ thấy Tô Diên bận chiếc áo khoác quân nhân dày rộng, đeo nhiều lớp khăn quàng cổ đứng ở nơi đó tròn vo như quả bóng, mập mạp đáng yêu.
Nhìn thấy anh, Tô Diên tiến lên vài bước, tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, bỏ vào trong túi áo khoác của anh.
Anh vô thức căng thẳng cơ thể, xuyên qua túi nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi: "Trời lạnh thế này, sao không bảo anh đến đón em?"
Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ tay anh, Tô Diên vừa tiến về phía trước vừa kể lại cuộc điện thoại với Trương Lan Quyên.
Phó Mặc Bạch càng nghe càng nhíu mày, nghĩ thầm: Người nhà họ Tô mặt dày thật.
"Sau này đừng chừa mặt mũi cho họ nữa, em cứ việc cúp máy ngay đi."
Nhưng Tô Diên có suy nghĩ của mình: "Em vẫn còn chưa tra rõ thân thế mà, tuyệt không thể trở mặt với họ. Chỉ cần em không về, trời cao hoàng đế xa, bọn họ cũng không làm gì được em đâu. Có điều, có phải anh từng làm phật lòng bà ấy không? Em nhắc đến anh, hình như bà ấy không vui cho lắm."
"Bà ta vui mới là lạ."
Nghe vậy, trước mắt Tô Diên sáng ngời: "Anh kể em nghe đi, anh đắc tội bà ấy khi nào vậy?"
Phó Mặc Bạch im lặng một lúc, rồi vẫn nói: "Lần về thủ đô này, người nhà họ Tô muốn mời anh ăn cơm, anh không đi."
"Bọn họ muốn mời anh ăn cơm làm gì?"
Đây không phải tác phong của Tô Kiến Quốc.
"Anh đoán ông ta đang thử. Vả lại muốn giới thiệu con gái của họ với anh."
"..."
Cô khó tin mà nhìn anh, như nuốt phải ruồi, ghê tởm cực kỳ.
"Anh nói Triệu Tiểu Tuyết à?"
"Ừm, hình như là cô ta."
Điều này khiến Tô Diên nhớ đến cốt truyện trong sách, trong đó vốn không có tình tiết này, từ đầu đến cuối không xuất hiện Phó Mặc Bạch.
"Em muốn hỏi anh một câu."
"Hửm?"
"Nếu anh không tới đây thì sẽ được điều đến quân khu nào?"
"Quân khu Tây Nam."
Tô Diên nghe được đáp án, nhất thời không nghĩ ra được rốt cuộc có chỗ nào không ổn.
Bọn họ đi vào ký túc xá.
Đầu tiên Phó Mặc Bạch rót một ly trà ấm làm ấm tay, Tô Diên câu nệ ngồi bên mép giường, hai tay cầm ly trà, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh hôn nhau lần trước.
Khuôn mặt cô dần dần đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phó Mặc Bạch nhìn cô, cổ họng khô khốc: "Dự báo thời tiết nói chiều nay có trận tuyết lớn, chi bằng em ở đây vài ngày, có anh ở cùng sẽ không chán đâu."
Tô Diên hơi d.a.o động, nhưng nghĩ lại vẫn từ chối: "Em phải thực hiện chính sách vừa học vừa làm với bọn nhỏ, đã sắp xếp xong bảng giờ giấc rồi, không ở lại lâu được."
"Cứ ở trước một đêm đi, chờ ngày mai tuyết ngừng anh sẽ đưa em về."
Cô nhìn vào mắt anh, do dự một lúc lâu sau, cuối cùng đồng ý.
Trai đơn gái chiếc không thể ở chung một phòng, càng không thể để cô ở lại ký túc xá một đêm. Suy xét đến nhiều vấn đề, Phó Mặc Bạch thuê hai căn phòng ở nhà khách bên cạnh quân khu.
Bọn họ mỗi người một căn.
Tô Diên buồn bực: "Sao anh lại phải thuê thêm một căn vậy?"
Phó Mặc Bạch giải thích: "Tối đến ở đây yên lặng lắm, anh ở cùng em."
Cô không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh khủng bố âm u, vội gật đầu đồng ý: "Cảm ơn, làm phiền anh rồi."
Thấy cô không từ chối, người đàn ông nhếch môi: "Đừng khách sáo, đây là điều anh nên làm."
Buổi chiều, trận tuyết lớn đúng hẹn tiến đến.
Nhìn tuyết rơi ngoài ô cửa sổ, Tô Diên ngồi bên lò lửa nướng khoai lang, mùi hương tràn ngập trong không khí khiến người ta thoải mái.
Phó Mặc Bạch ở bên cạnh cô, tận hưởng khoảng thời gian ấm áp được ở cùng cô này.
Bấy giờ Tô Diên bỗng hỏi nhỏ: "Ba mươi Tết năm nay anh định thế nào? Có về Bắc Kinh không?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô, được hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Còn em thì sao? Có tính toán gì không?"
Tô Diên nghiêm túc tự hỏi, sau đó đáp: "Em không muốn về Bắc Kinh, chắc là sẽ ăn Tết cùng mẹ nuôi, hoặc là… Đến thành phố Cáp Nhĩ Tân điều tra."
Ý tưởng này không mưu mà hợp với Phó Mặc Bạch, anh cười khẽ với cô, quyết định nói: "Hay là anh đi Cáp Nhĩ Tân với em nhé? Chúng ta chúc Tết Tô Diễm Ninh, sẵn tiện cho mọi người một niềm vui bất ngờ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.