Đêm đến.
Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, dưới sự điểm xuyết của ánh trăng, chúng trở nên yên tĩnh và mỹ lệ.
Tô Diên nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, trong đầu toàn là kế hoạch đến thành phố Cáp Nhĩ Tân.
Lúc này ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, cắt ngang suy nghĩ của cô.
"Ai đó?"
"Là anh, em ngủ chưa?"
Nghe tiếng Phó Mặc Bạch, cô vội ngồi dậy, khẽ cắn môi do dự một thoáng, hỏi: "Anh có chuyện gì không?"
"Anh pha ly sữa mạch nha cho em, mở cửa lấy uống đi."
"Ồ, vâng."
Tô Diên bước xuống giường, không quên vuốt tóc lại gọn gàng, vuốt phẳng góc áo rồi mới đi ra mở cửa.
Ngoài cửa, Phó Mặc Bạch mặc áo lông xám phối hợp với áo sơ mi trắng tinh, dưới thân là chiếc quần dài màu xanh quân đội, trong sự sắc bén chứa một chút trí thức phong độ.
Anh cầm một ly lớn, là sữa mạch nha nóng hổi.
Thấy anh mặc mỏng manh như vậy, Tô Diên không hề nghĩ ngợi đã nói: "Anh mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Người đàn ông nao nao, nhỏ giọng từ chối: "Không được, đưa cho em xong là anh về liền."
"Em cũng đâu uống hết nhiều sữa mạch nha như vậy, chia cho anh một phần đó, vào đi."
Nói rồi Tô Diên mở rộng cửa ra để anh vào trong.
Phó Mặc Bạch nhìn chăm chú cô một lúc, chung quy không chịu nổi cám dỗ mà bước vào phòng.
Bố trí của căn phòng này giống y đúc phòng kế bên, anh đi thẳng đến chiếc ghế cách giường xa nhất ngồi xuống, đặt ly sữa trên bàn.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714002/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.