Tô Diên hơi thất vọng, đồng thời lại cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói những chuyện xấu đó của Tô Diễm Ninh phải được giấu giếm mới đúng, nhưng bà ta lại nói cho người khác.
Còn thân thế của mình bà ta lại giữ kín như bưng…
Tàu hoả ầm ầm băng qua vùng đất khô tiến vào thành phố lớn.
Chẳng mấy chốc, bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Phó Mặc Bạch xách túi hành lý dẫn hai người xuống tàu hoả.
Vì hôm nay là mùng Một tết, không phải ngày đến thăm bạn bè thân thích nên đường phố cũng vắng bóng người, chỉ có vài đứa nhỏ đang chơi đánh quay, vung roi nhiệt tình, làm bụi đất cũng văng lên theo.
Tô Diên lấy địa chỉ mình viết trước kia ra đưa cho Diệp Khiết: "Mẹ nuôi, mẹ biết đây là đâu không ạ?"
Diệp Khiết cầm tờ giấy đọc sơ qua, rất quen thuộc địa chỉ ấy: "Đi thôi, mẹ dẫn hai đứa đến đó."
"Chúng ta có cần mua chút đồ rồi qua không ạ?" Dù sao cũng từng là thân thích, trước kia chưa điều tra được thân phận, Tô Diên cảm thấy mình thân là vãn bối không thể thiếu lễ nghĩa, thế mới không bị lộ.
Diệp Khiết lại không để bụng: "Mua gì mà mua? Có mẹ ở đây rồi, không cần mua cho cô ta gì cả! Vả lại nay là mùng Một, hợp tác xã mua bán cũng đóng cửa rồi, con đi đâu mua đồ đây?"
Tô Diên nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện hễ là cửa hàng đều đóng cửa, đúng là không thể mua được gì.
Sau đó bọn họ đi bộ vào hẻm nhỏ Đại Tỉnh Tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714005/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.