Tô Diên không khỏi nhìn sang: "Mẹ nuôi, mẹ cũng hiểu nhiều thật đấy."
Đợi Phó Mặc Bạch g.i.ế.c gà xong, sắp đi vặt lông gà, Tô Diên cầm một cái khăn lông đi qua đó theo lời Diệp Khiết, vẻ mặt đau lòng: "Anh vất vả rồi, mau lau mồ hôi đi."
Người đàn ông ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô, ý là nhờ cô lau giúp mình.
Thấy mẹ nuôi không ở đây, Tô Diên đỏ mặt, cúi người nhẹ nhàng lau trán cho anh, cũng nhìn kỹ khuôn mặt của anh, càng nhìn càng thích.
Đúng lúc này, ngoài nhà truyền đến tiếng nói chuyện khiến cô sợ tới mức đứng bật dậy, như đứa nhỏ làm sai chuyện.
Dáng vẻ này khiến Tô Diên nhớ đến những ngày "sống trong bóng tối" khi hai người vừa gặp lại dạo trước. Vì thế anh cười trêu chọc: "Hai ta đã là người yêu chính thức rồi, em không cần sợ nữa."
Tô Diên mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, tuyệt đối không thừa nhận hành vi khi nãy của mình hơi thái quá.
"Để em xem là ai tới."
Nói xong cô ném khăn lông lên vai người đàn ông, xoay người rời đi.
Đi ra ngoài nhà, chỉ thấy Diệp Khiết đang nói chuyện cùng ai đó. Đối phương cầm một xấp tài liệu, cách ăn mặc như cán bộ lãnh đạo.
Ông ấy thấy Tô Diên, mỉm cười từ ái với cô rồi hỏi Diệp Khiết: "Đây là con gái nuôi của em nhỉ? Trông khá đẹp đấy."
Diệp Khiết lườm ông ấy một cái, trên mặt không vui: "Gì mà khá đẹp? Anh biết nói chuyện không vậy?"
Người đàn ông trung niên sờ mũi, vội giải thích: "Tôi không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714004/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.