Tô Diên thấy vậy không khỏi cười khẽ: “Trưởng thôn, chuyện là thế này, ngày mai bọn cháu định đăng ký kết hôn, muốn nhờ ông viết một tờ chứng nhận.”
Nói rồi cô móc một nắm kẹo mừng từ trong túi, dúi vào tay ông ấy.
Thấy đây không phải chuyện khó khăn gì, Trần Mãn Phúc cười ha hả, lòng thấp thỏm cũng dịu đi.
“Hoá ra là chuyện mừng! Vậy tôi đi viết liền, hai cháu ngồi đợi một lát nhé.”
Tô Diên và Phó Mặc Bạch thật lòng cảm ơn, dõi theo bóng dáng bước vào buồng của ông ấy.
Vợ của trưởng thôn vừa rót nước cho họ vừa hỏi han: “Phải chăng sau khi kết hôn, thanh niên trí thức Tô sẽ vào đại viện quân khu ở? Thế công việc trên thị trấn phải giải quyết thế nào? Không làm nữa à?”
Tô Diên bưng cốc nước ấm, cười đáp: “Tạm thời cháu không nghĩ quá nhiều, hết thảy đợi hai cháu kết hôn xong rồi tính.”
“Còn tính toán gì nữa, lấy chồng thì ăn mặc ở theo chồng, sau khi kết hôn có chồng nuôi, cháu còn làm việc chi nữa? Mệt mỏi lắm! Còn không bằng sớm sinh một đứa con.”
Vợ trưởng thôn càng nói càng hăng, còn hỏi Diệp Khiết: “Em gái à, em thấy chị nói chí lý không?”
“Chí lý, vô cùng chí lý! Vẫn là chị sáng suốt, chọn được một người chồng tốt cho mình.”
Diệp Khiết giơ ngón tay cái lên khen, khiến bà ấy vui tươi hớn hở.
Đúng lúc này, Trần Mãn Phúc cầm một tờ giấy chứng nhận bước ra khỏi buộc, thấy bọn họ nói chuyện rôm rả như vậy, tâm trạng cũng vui vẻ theo.
Ông ấy đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714007/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.