🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hai tiếng "cộc cộc" vang lên, nhân viên công tác thuận lợi cầm giấy đăng ký kết hôn mới mẻ vừa ra lò giao tận tay họ.

Tô Diên cầm lấy, cảm thấy vô cùng mới lạ. Cô cúi đầu nhìn một lúc lâu, nhỏ giọng cảm thán: "Hóa ra giấy đăng ký kết hôn cũng như giấy khen vậy."

Phó Mặc Bạch cất lại tất cả tài liệu, cũng cúi đầu nhìn chúng: "Đúng là giống thật, đưa cho anh đi, chỗ anh có két sắt."

Tô Diên nghiêng đầu, bảo anh chuyện bé xé ra to.

Phó Mặc Bạch lại nghiêm túc nói: "Đây là chứng cứ hai ta đã là vợ chồng, cần phải để vào két sắt anh mới yên tâm."

Giọng anh không cao nhưng lại rất trong sáng, thấy mọi người xung quanh đều nhìn qua đây, Tô Diên vội đưa giấy đăng ký kết hôn cho anh giữ, kẻo anh lại nói mấy lời xấu hổ nào nữa.

"Chúng ta đi vào tiệm chụp hình ở phố đối diện chụp một tấm nhé?"

"Vâng."

Phó Mặc Bạch cũng thấy được bức ảnh của Trần Hiểu Quang, không khỏi thấy bất ngờ về chuyện này.

Trần Hiểu Quang biết con trai không phải con ruột của mình, còn nhịn nhục nhiều năm như vậy, chắc chắn có dự mưu khác. Ông ta không cam lòng đời này chẳng có lấy một đứa con trai ruột, nên có con riêng ở bên ngoài cũng rất đỗi bình thường.

Chẳng mấy chốc hai người đã vào tiệm chụp hình, có một ông thợ chụp hình già đến tiếp đón bọn họ.

"Hai cháu muốn chụp hình kết hôn à?"

"Vâng, làm phiền ông chụp cho bọn cháu hai tấm."

Thợ chụp hình già gật đầu đồng ý, bảo họ ngồi sóng vai trước phông nền, dựa đầu gần nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Để kỷ niệm ngày lành hôm nay, Tô Diên hiếm có khi mặc một chiếc áo bông đỏ tươi, hai tím tóc cũng được buộc bằng dây buộc tóc màu đỏ.

Cộng thêm đôi giày da màu đen, trông vô cùng phấn chấn xinh đẹp.

Phó Mặc Bạch vẫn bận bộ quân trang màu xanh lục ấy, điều khác biệt mọi khi là trước n.g.ự.c anh đeo huy chương quân công.

Đối mặt với ống kính, anh hơi nhếch môi, cười có phần cứng đờ. Thợ chụp hình thấy vậy thì rất tức giận: "Thằng nhóc này, cháu cười tự nhiên chút đi. Sao cưới được vợ mà cười còn khó coi hơn khóc thế này?!"

Tô Diên phì cười, quay đầu lườm anh: "Sao nào? Anh không muốn cưới em à? Vậy thôi đừng chụp ảnh gì nữa."

Phó Mặc Bạch vội nắm lấy tay cô, vẻ mặt hơi quẫn bách, anh hắng giọng một tiếng, giải thích với cô: "Anh sợ máy ảnh, hay là em hôn anh một cái thử xem?"

Ở trước mặt người ngoài, Tô Diên thoáng chốc đỏ mặt, cô vội hôn lên má anh một cái, chưa đợi anh kịp phản ứng đã ngồi về chỗ cũ.

"Vậy là được rồi chứ? Nếu chụp không đẹp nữa thì hai ta nghỉ chụp nhé."

Khóe miệng Phó Mặc Bạch nhếch lên, vừa định nói lời đảm bảo đã nghe một tiếng "răng rắc", thợ chụp hình già đã chụp thành công một tấm, còn liên tục khen họ: "Bây giờ mới phải chứ! Nhìn xem, khi nãy cháu cười tự nhiên biết nhường nào!"

Mười phút sau, hai người ra khỏi tiệm chụp hình.

Phó Mặc Bạch cất kỹ ảnh chụp, cúi người nói với cô: "Vợ ơi, xoa giúp anh với, hồi nãy anh cười đến mức mặt đau luôn rồi."

Nghe cách gọi của anh, Tô Diên ngượng ngùng đưa tay lên xoa mạnh mặt anh vài cái, còn không quên nói vài câu đ.â.m chọc: "Kiểu người kỳ lạ như anh sao lại bị em bắt đi hay vậy?"

Người đàn ông cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay cô, không khỏi cười khẽ: "Là vì em xui xẻo, nên mới bị anh ăn vạ."

Ánh mắt họ nhìn nhau, mùi vị tình yêu tràn ngập trong không khí…

Lúc sau, hai người lại đến hợp tác xã mua bán mua rất nhiều kẹo mừng, định phát cho mỗi nhà vài viên.

Ngoài ra Tô Diên còn mua hai hộp trái cây đóng hộp và một ký bánh bông lan, định đến thăm gia đình Lý Thụ.

Tết nhất thế này, không biết hai mẹ con họ ra sao rồi?

Phó Mặc Bạch đi cùng cô.

Vì trước kia đã đến một lần, anh quen cửa quen nẻo đi đến nơi. Người mở cửa là Lý Thụ, vài ngày không gặp, cậu bé gầy đi trông thấy, trông uể oải ỉu xìu.

"Cô Tô, sao cô lại đến đây ạ?"

Tô Diên cười khúc khích trả lời: "Cô đến đây thăm mọi người, mẹ em khỏe chứ?"

Lý Thụ mời họ vào nhà, ánh mắt mờ đục: "Mẹ em không ổn cho lắm, gần đây không thiết ăn uống gì, em sợ bà ấy sẽ xảy ra chuyện."

"Đi, đưa cô đến thăm bà ấy."

"Vâng, cô đi với em."

Lý Thụ dẫn cô đi nhanh đằng trước, Phó Mặc Bạch không vào theo mà đứng chờ ngoài sân.

Trong nhà, mẹ Lý nằm trên giường sưởi, đưa lưng về phía cửa, không thấy rõ tình trạng thực sự.

Tô Diên bước đến chỗ bà ấy, cười chào hỏi.

Nghe thấy giọng cô, lúc này mẹ Lý mới xoay người, ngồi dậy kinh ngạc nói: "Là cô giáo Tô hở? Sao cô giáo lại rảnh đến đây thế?"

Tô Diên đặt quà lên bàn, sẵn đó ngồi xuống mép giường đất: "Em đến thôn em xử lý vài chuyện, sẵn tiện thăm mẹ con chị luôn. Em nghe Lý Thụ nói gần đây chị ăn uống không vô à?"

"Không đời nào, ngày nào tôi cũng ăn một chén cơm lớn mà, cô giáo đừng nghe nó nói bừa." Mẹ Lý cười xấu hổ, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút tinh thần.

Lý Thụ đứng cạnh gãi đầu, muốn nói lại thôi.

Tô Diên im lặng một thoáng, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay em đến đây là còn có chuyện muốn bàn với chị. Sau khi nhập học lại, em muốn đưa Lý Thụ tham gia một cuộc thi vẽ tranh toàn quốc, nếu đạt được thành tích cao, em ấy không chỉ có giấy khen mà trường học cũng khen thưởng nữa. Em mong chị có thể ủng hộ em ấy tham gia."

Mẹ Lý mím môi, gương mặt lộ vẻ khó xử: "Cô giáo à, thật ra… Tôi không định để nó học tiếp. Cô giáo cũng biết đấy, cha của nó mất tích rồi, chỉ đến lại mẹ goá con côi chúng tôi, trong bụng tôi còn một đứa bé chưa chào đời, tương lai phải sống ra sao còn chưa biết. Hiện giờ Lý Thụ nó là sức lao động duy nhất trong nhà, tôi cũng không còn cách nào khác…"

Nói đến đây, bà ấy đã khóc nức nở.

Tô Diên hơi nhíu mày, rồi kiên nhẫn khuyên giải: "Năm nay Lý Thụ mới mười bốn tuổi, dù có nghỉ học để làm nông thì với thân hình nhỏ bé của em ấy liệu có thể kiếm được bao nhiêu điểm công chứ? Thay vì vậy, chị hãy để em nó tiếp tục đi học, tương lai dùng kiến thức cải thiện cuộc sống."

Sợ đối phương không nghe lời khuyên, cô lại lấy ví dụ về việc vừa học vừa làm.

Tiền kiếm được từ việc vừa học vừa làm là điều thực tế, họ có thể nhìn thấy tận mắt. Mẹ Lý không khỏi lâm vào trạng thái do dự, Tô Diên nắm chuẩn thời cơ tiếp tục nói: "Khi khai giảng, em định tổ chức các học sinh đến các nơi công cộng để viết thư giúp và chạy mấy việc vặt. Không chỉ rèn luyện được khả năng ứng biến mà còn có thể kiếm được tiền, một công đôi việc. Chẳng phải sẽ tốt hơn ở lại trong thôn làm nông kiếm điểm công ư? Chị cũng không muốn em nó ở độ tuổi này đã phải gánh vác những công việc nhà nông nặng nhọc đến còng lưng đâu đúng chứ?"

Tưởng tượng ra hình ảnh đó, mẹ Lý sững sờ một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ để con mình phải chịu khổ, đồng ý để nó tiếp tục đi học.

Sau khi nói chuyện với mẹ Lý xong, Tô Diên cười bước ra ngoài, Lý Thụ đi theo sau cô, không ngừng nói lời cảm ơn.

Cô dừng bước, vỗ vai cậu bé, nghiêm túc nói: "Những gì cô có thể giúp được cho em chỉ có vậy thôi. Sau này phải dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân em, cô hy vọng cháu có thể chịu đựng được áp lực, tương lai sẽ xông pha tạo một mảnh trời cho riêng mình."

Lý Thụ mím chặt môi, gật đầu thật mạnh, cũng hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người.

Phó Mặc Bạch nghe vậy quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đã đoán được đại khái.

Về lại thôn Bạch Vân.

Hai người cầm một túi kẹo lớn, đi từ nhà này sang nhà khác phát kẹo mừng. Nghe nói họ đã kết hôn, mọi người đều rất vui vẻ, những lời chúc mừng tuôn ra liên tục, lần đầu Tô Diên tiên cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác khuôn mặt cứng đờ khi cười.

Đến chiều tối, nhà họ Khương cũng rất vui mừng khi thấy giấy đăng ký kết hôn của họ. Diệp Cầm huých nhẹ tay Khương Tùng, khẽ khiển trách: "Nhìn xem Mặc Bạch người ta đi, cũng trạc tuổi con mà họ đã kết hôn rồi, còn con không gấp gáp chút nào sao?"

Khương Tùng vô tội nằm cũng trúng đạn, lẳng lặng sờ mũi, không dám ngẩng đầu lên đáp lại. Chuyện anh ấy và Thẩm Tình có thể kết hôn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của cô ấy, nên anh ấy không thể quyết định được.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.