Tiền Phong gật đầu đồng ý, đưa hai hũ sữa mạch nha cho Tô Diên: "Nghe nói hai người kết hôn, đây là tâm ý nho nhỏ của tôi, hy vọng hai người nhận lấy."
Trong thời đại này, sữa mạch nha là vật hiếm hoi, quá quý giá, Tô Diên từ chối không nhận.
"Chúng tôi nhận tấm lòng của anh, nhưng thứ này anh hãy cầm về đi. Lỡ như cha tôi biết, ông ấy sẽ mắng tôi mất."
Dưới tình hình cấp bách, cô chỉ có thể đưa Tô Kiến Quốc ra làm lá chắn.
Quả nhiên, khi nhắc đến người nọ, Tiền Phong không còn kiên trì nữa, anh ta cất hai hũ sữa mạch nha đi, nhưng vẫn mỉm cười nịnh nọt.
"Lần trước chúng ta nói về cấp trên, hai người thật kín miệng, không hé lộ chút nào. Hôm trước tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo mới biết được sự thật. Về sau chúng ta đều là người một nhà, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói, đừng khách sáo với tôi nhé."
Phó Mặc Bạch nhìn chằm chằm vào anh ta, như muốn xuyên thủng vẻ ngoài để tìm ra bản chất, sau một lúc mới hỏi: "Tham mưu trưởng Tô còn nói gì trong cuộc điện thoại nữa không? Tôi sợ ông ấy không hài lòng về người con rể này."
Tiền Phong là một người khôn khéo, chỉ nói những điều hay ho: "Sao lại thế? Tham mưu trưởng Tô rất quan tâm đến cậu, còn hỏi han về thành tích của cậu ở đơn vị nữa. Tôi luôn khen ngợi cậu, toàn là sự thật."
Phó Mặc Bạch tiếp tục trò chuyện với anh ta thêm nửa buổi, cho đến khi bên ngoài tối đen mới miễn cưỡng chia tay.
Sau khi tiễn khách, Phó Mặc Bạch giành lấy bát đũa trong trong tay Tô Diên, bảo cô đi về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng Tô Diên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Anh nghĩ rốt cuộc anh ta có biết nội tình không? Em vốn tưởng anh ta biết, nhưng hành động hôm nay lại không giống vậy."
Phó Mặc Bạch đặt bát đũa lên bàn, kéo cô ngồi xuống: "Có thể là thật sự không biết, cũng có thể là giả vờ không biết, dù thế nào thì anh ta cũng sẽ không trở thành bạn của chúng ta."
Tô Diên suy nghĩ một lúc, cảm thấy có lý.
"Đi ngủ đi, mấy cái này anh làm nhoáng cái là xong thôi."
Phó Mặc Bạch nhẹ nhàng vỗ vai cô, không để cô suy nghĩ miên man.
Tô Diên muốn ở lại bên anh: "Một mình anh phải làm đến mấy giờ mới xong? Chúng ta vẫn nên cùng dọn dẹp thì hơn."
Anh không đồng ý, cương quyết đẩy vai cô đi vào phòng ngủ, lại ấn cô ngồi xuống mép giường: "Mau ngủ đi, nếu trước lễ cưới mà có quầng thâm trên mắt thì không xinh đẹp đâu đấy."
Nói rồi anh cúi người trải chăn, dáng vẻ hiền huệ khiến người ta xao xuyến.
Tô Diên khẽ kéo vạt áo anh, có chút động lòng: "Vậy anh nhớ về sớm, đổi môi trường mới, em ngủ không được ngon lắm."
Phó Mặc Bạch nhìn vào đôi mắt hạnh nhân như làn nước mùa thu của cô, vô thức nuốt nước bọt.
Cô tưởng anh sẽ ở lại, nhưng người đàn ông lại đột nhiên đứng dậy, không chút do dự rời đi.
"..."
Nhìn bóng lưng anh rời đi, Tô Diên giật mình, có chút không tin nổi.
Trong thời gian này, anh vẫn luôn nho nhã lễ độ với cô, không hề vượt qua ranh giới, thậm chí còn không nồng nhiệt bằng trước khi kết hôn.
Cô không khỏi hoài nghi, phải chăng người này đang định thoái hôn?
Vì thực sự quá mệt, không lâu sau cô đã ngủ thiếp đi. Khi Phó Mặc Bạch dọn dẹp xong nhà bếp, đi vào phòng ngủ, thấy cô đang ngủ say, khóe miệng anh khẽ cong lên, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán.
Chuỗi hành động này lưu loát trôi chảy, lại cẩn thận từng li.
Tô Diên đang ngủ say, hoàn toàn không biết gì. Mấy ngày kế tiếp, cô luôn muốn tìm cơ hội để hỏi rõ ràng, nhưng cô và Phó Mặc Bạch đều quá bận, thực sự không có cơ hội để nói chuyện kỹ càng về vấn đề này.
Theo thời gian trôi qua, vào ngày trước lễ cưới, Tô Kiến Quốc và hai người con trai cùng với Văn Yến đi đến thành phố Thanh Sơn.
Họ không báo cho Tô Diên biết mà đi thẳng đến quân khu tìm Phó Mặc Bạch. Văn Yến ngồi trong xe jeep, vô cùng lo lắng, rất sợ lễ cưới là giả, đến lúc đó sẽ gây ra chuyện khó xử khó bề thu xếp.
Lúc này, Tô Diên vẫn chưa biết rằng người thân từ phương xa đã đến. Cô đang chọn gà con ở chợ với Phó Mặc Bạch, bây giờ họ nuôi trong nhà trống, chờ đến mùa xuân ấm áp là có thể bắt đầu đẻ trứng.
Đây là lần đầu tiên họ nuôi gà nên chưa có kinh nghiệm.
Sợ nuôi c.h.ế.t chúng, Tô Diên không dám chọn những con gà con quá nhỏ, cuối cùng chọn bốn con gà con tinh thần rất tốt.
Cô đưa cái rổ đựng gà con cho Phó Mặc Bạch, không biết tiếp theo nên làm gì. Chuẩn bị trước hôn lễ khá đầy đủ, có vẻ như không thiếu thứ gì.
Phó Mặc Bạch nhớ lại đồ đạc trong nhà lần nữa, đột nhiên nhớ ra còn một việc chưa làm.
"Chiều nay gia đình mẹ nuôi sẽ đến, nên anh đưa em về nhà trước rồi ghé qua nhà khách một chuyến."
Tiệc cưới sẽ được tổ chức vào sáng mai, các người thân từ phương xa sẽ đến Thanh Sơn vào hôm nay, quá đông người nên không tiện ở trong đại viện quân khu, anh chỉ có thể sắp xếp cho mọi người ở trong nhà khách.
"Hay là em đi chung với anh đi, về nhà cũng chẳng có việc gì làm." Tô Diên cũng muốn nhân cơ hội này trò chuyện với anh một chút.
"Được, chúng ta đi thôi."
Hai người lái xe đến nhà khách gần quân khu, vừa xuống xe đã gặp ngay Tô Kiến Quốc, họ cũng đến đây đăng ký chỗ ở.
Văn Yến thấy Tô Diên thì sáng mắt, hưng phấn chạy lại ôm chầm lấy cô: "Diên Diên, tớ nhớ cậu quá! Dường như cậu còn xinh đẹp hơn trước nữa!"
Tô Diên ôm lại cô ấy, trên mặt rạng rỡ niềm vui sướng: "Tớ cũng nhớ cậu lắm! Sao không gọi điện báo trước cho tớ, để tớ bảo Mặc Bạch đến đón mọi người?"
Lúc này, Tô Kiến Quốc hắng giọng một tiếng, ngắt lời hai người.
"Con không nhìn thấy cha? Hay con hoàn toàn không để cha vào mắt?"
Nghe những lời này, bầu không khí xung quanh thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.
Tô Diên nhẹ nhàng mỉm cười: "Cha, cha nói gì thế? Cha không thay đổi nhiều so với năm ngoái, con vẫn có thể nhận ra cha mà."
Phó Mặc Bạch đi đến bên cô, quay sang Tô Kiến Quốc, ánh mắt thoáng qua nét lạnh lùng: "Bác Tô, bác có thể đến đây, chúng cháu thấy rất vui. Nếu có gì không hài lòng, bác có thể nói thẳng với cháu."
Thấy anh chặn trước người cô, tràn đầy lòng bảo vệ, Tô Kiến Quốc lạnh lùng nhíu mày: "Tôi chưa tính sổ với cậu đây, thế mà cậu lại ló mặt ra trước."
Tô Ái Dân nhìn hai bên, e ngại trước bối cảnh hùng hậu của Phó Mặc Bạch, vội vàng lên tiếng hòa giải: "Cha, hôm nay là ngày vui, nếu có gì chúng ta hãy nói sau, bây giờ đi đăng ký phòng trước đã."
Tô Ái Quân thấy vậy cũng hùa theo: "Anh cả nói đúng đấy ạ, cứ đứng đây mãi cũng không hay cho lắm."
Tô Kiến Quốc vẫn đanh mặt không nói gì. Tô Diên nhanh trí, cố ý hỏi: "Mẹ đâu ạ? Sao bà ấy không đến thế? Còn Tiểu Tuyết nữa, gần đây nó bận việc gì à?"
Nghe cô nhắc đến hai người này, sắc mặt Tô Kiến Quốc thay đổi, Văn Yến có ý xấu, chủ động chen vào giải thích: "Cách đây vài ngày, Triệu Tiểu Tuyết cứ khóc lóc đòi tự tử, mẹ thật sự hết cách nên ở lại nhà an ủi nó ấy mà."
Tô Diên nhướng mày, tò mò hỏi: "Vì sao vậy?"
Văn Yến vừa định trả lời lại bị Tô Kiến Quốc ngăn lại: "Ít nói chuyện phiếm đi, chúng ta về phòng trước."
Không dám làm trái lời ông ta, Văn Yến chỉ biết im lặng, sau khi sắp xếp xong chỗ ở, cô ấy và Tô Diên lại tụ họp.
"Cậu không biết đâu, cô ả Triệu Tiểu Tuyết đó thật biết gây chuyện ~ cô ta vay nợ không ít người trong đại viện, kết quả trước Tết mọi người xúm nhau đòi nợ cô ta, cô ta không trả được một xu nào. Chuyện này lọt đến tai cha, cha mắng cô ta một trận, kể cả Tiêu Kỳ cũng nói muốn chia tay, nói rằng nhà họ Tiêu không thể chấp nhận một người mất thể diện như vậy. Có lẽ cô ta nhất thời không chấp nhận nổi nên c.ắ.t c.ổ tay tự sát."
Đúng là trong tiểu thuyết có đoạn cốt truyện này, nữ chính muốn đầu cơ trục lợi nhưng bị người ta lừa, còn bị nam chính hiểu lầm nên tạo ra hiện trường tự sát giả.
Tô Diên nghe xong không thấy quá ngạc nhiên: "Bây giờ cô ta thế nào, khoẻ chưa?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.