Tô Diên nắm chặt ống nghe, thấp giọng nói: "Cha, là con đây."
Đầu bên kia điện thoại không trả lời ngay, mà qua mười mấy giây sau mới nghe Tô Kiến Quốc nói: "Nhận được lệnh điều chuyển rồi à? Thu dọn đồ đạc đi, mau về đây, mẹ nhớ con lắm."
Thấy ông ta an bài số phận của mình một cách nhẹ nhàng như vậy, Tô Diên cố nén xúc động, hỏi: "Cha, tại sao cha lại điều con về Bắc Kinh? Con ở đây rất tốt, tạm thời không muốn về."
Tô Kiến Quốc hừ một tiếng, thái độ bề trên: "Để cho con về thành phố, bên phía nhà trường đã lo liệu các mối quan hệ ở đó rồi, con không muốn về cũng phải về. Nghe lời, đừng cứng đầu quá."
Tô Diên nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, rồi tự cười nhạo bản thân, nói: "Cha, con có một tin vui muốn báo với cha. Con và Mặc Bạch đã đăng ký kết hôn rồi. Con thật sự không về Bắc Kinh được."
"Cái gì? Các con đã đăng ký kết hôn rồi?!" Tô Kiến Quốc bỗng đập bàn, không còn vẻ bình tĩnh và bề trên lúc nãy.
"Chuyện này là khi nào? Sao trong nhà lại không biết?"
Đối mặt với cơn giận của ông ta, Tô Diên vẫn bình tĩnh: "Bọn con mới đăng ký vài ngày trước, con định báo tin cho gia đình hay, không ngờ cha lại đột ngột bảo con về Thủ đô như vậy."
Tô Kiến Quốc bị tức giận không nhẹ, nhưng với kinh nghiệm trải qua sóng to gió lớn của mình, ông ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lạnh lùng chất vấn: "Chuyện lớn thế này sao con không bàn bạc với gia đình mình? Trong mắt con có còn cha mẹ nữa không?"
Tô Diên âm thầm cười khẩy, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì: "Lúc đó bọn con cũng nhất thời xúc động, không suy nghĩ nhiều như vậy. Đợi khi tổ chức lễ cưới, con và anh ấy sẽ kính trà cho cha, cha đừng giận nữa."
Chuyện đã đến nước này, lại cách xa nghìn dặm, Tô Kiến Quốc nhíu chặt mày, lại chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể chấp nhận.
"Lễ cưới của các con được tổ chức ngày nào?"
Thấy ông ta không truy hỏi nữa, Tô Diên thầm thở phào: "Bọn con tổ chức vào ngày mười chín tháng hai, con với Mặc Bạch đều mong cha và mẹ có thể đến."
Tô Kiến Quốc gõ nhẹ mặt bàn, chưa nói đi cũng chưa nói không đi.
Sau khi hai bên cúp máy, Tô Diên vẫn nhíu mày, vẻ mặt không vui. Trần Mãn Phúc thấy vậy rất khó hiểu: "Cha mẹ cháu đối xử rất tốt với cháu, được vào đại học là chuyện tốt mà? Mấy thanh niên trí thức trong thôn chúng ta muốn về thành phố đến điên luôn rồi, sao cháu lại không vui?"
Tô Diên hoàn hồn, nở một nụ cười nhẹ nhàng, giải thích với ông ấy: "Cháu và Mặc Bạch đã kết hôn rồi, em không muốn rời xa anh ấy để về Bắc Kinh, thực ra ở đây cũng rất tốt, thậm chí còn tốt hơn Bắc Kinh nhiều."
Những lời này nghe vào tai Trần Mãn Phúc làm ông ấy rất hưởng thụ, không khỏi khen ngợi: "Vẫn là thanh niên trí thức Tô cháu có tư tưởng giác ngộ cao, ở đây non xanh nước biếc, sản vật phong phú, điểm này thì thành phố không sánh được đâu."
Tô Diên gật đầu tán đồng, sau đó trả phí điện thoại cho ông ấy rồi rời khỏi văn phòng Ủy ban thôn.
Ngày hôm sau, Phó Mặc Bạch đến đón cô, hai người bàn về cuộc điện thoại hôm qua.
"Anh nghĩ họ có đến tham dự lễ cưới không?"
Phó Mặc Bạch suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Mẹ em thì không chắc, nhưng cha em chắc chắn sẽ đến."
Anh đoán rằng Tô Kiến Quốc hiện giờ như kiến bò trên chảo nóng, mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát, chắc chắn ông ta sẽ nôn nóng bất an. Chỉ khi đến đây tìm hiểu rõ ràng, ông ta mới yên tâm được.
Tô Diên trầm ngâm, cô nhíu mày, hơi lo lắng về chuyện này. Phó Mặc Bạch giơ tay vuốt nhẹ lên giữa đôi mày của cô, an ủi: "Đừng lo, bây giờ em là vợ của anh, dù ông ta có tài giỏi đến đâu, cũng không thể phá vỡ quân hôn của chúng ta được, miễn là anh không chết, ông ta sẽ không thể làm gì được em."
Nghe đến từ "chết", Tô Diên cảm thấy khó chịu, vội vàng bịt miệng anh lại, không để anh nói bừa thêm nữa.
Phó Mặc Bạch cười nhìn cô, ngoan ngoãn im lặng, không tiếp tục chủ đề này.
Hôm nay là ngày chuyển nhà, khi họ đến đại viện quân khu, theo sự chỉ huy của Khâu Dã, đồ đạc cũ và mới đã được dọn gọn gàng.
Thấy họ về, Khâu Dã tiến lại gần, cười tươi tranh công nói: "Sáng nay mệt đến kiệt sức luôn rồi, tôi muốn uống nước cam có ga, Phó Mặc Bạch, cậu thấy thế nào?"
Nghe vậy, Tô Diên lập tức đi lấy, đặt một thùng nước ngọt đầy ắp trong tủ, trông rất hào phóng.
Khâu Dã quay người lại, thấy vậy há hốc mồm kinh ngạc: "Sao nhà hai người có nhiều nước ngọt thế? Đủ cho tôi uống cả tháng rồi!"
Tô Diên chia nước ngọt cho mọi người, cười tủm tỉm đáp: "Đây là đặc biệt chuẩn bị cho mọi người, hôm nay cảm ơn mọi người đã vất cả."
Các chàng trai nhận lấy nước ngọt, đều rất vui vẻ, lần lượt cảm ơn.
Dưới sự đồng lòng của mọi người, sau nửa tiếng, căn nhà vốn trống trải đã được lấp đầy bởi đủ loại đồ đạc, dần dần trở nên ấm cúng.
Khâu Dã đứng một bên, xuýt xoa khen ngợi: "Hai người giàu thật đấy, nhiều đồ đạc thế này phải tốn bao nhiêu gỗ vậy? Chắc phải hết nửa năm lương rồi."
Tô Diên nghe xong rất ngượng ngùng, vì cô không những không tốn một xu, mà hiện tại cả sổ tiết kiệm của chồng cũng nằm trong tay cô, số tiền tiết kiệm bên trên cũng khiến cô phải trầm trồ
Nhưng không nên khoe khoang tiền tài được, làm người phải khiêm tốn một chút mới phải.
"Cũng không tốn nhiều lắm, đợi sau này anh cưới vợ chắc chắn sẽ còn hào phóng hơn anh ấy."
Phó Mặc Bạch khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt không hề tán thành: "Với em, anh không có gì phải tiếc. Nếu còn muốn mua gì khác thì cứ việc mua, không cần phải tiết kiệm vì anh."
"..."
Tô Diên chớp mắt, muốn hỏi anh có thể mua bất cứ thứ gì à?
Nhưng cô chưa kịp hỏi, đã nghe Khâu Dã cay cú nói: "Hừ, chẳng phải là cưới vợ thôi sao? Nhìn cậu khoe khoang chưa kìa, để hôm nào tôi cũng tìm bà mối thu xếp cưới vợ cho cậu xem."
Mùi vị cay đắng của chó độc thân quá nồng, Phó Mặc Bạch không nhịn được cười khẽ: "Khi cậu cưới vợ, tôi sẽ tặng cậu một cái rương gỗ, nhưng đừng để tôi phải chờ lâu quá nhé."
Ở thời đại này một cái rương gỗ cũng không rẻ, Khâu Dã thu lại vẻ chu chát, lập tức cười híp mắt. Cậu ta chợt nghĩ đến gì đó, quay sang hỏi Tô Diên: "Em dâu, em biết nhiều nữ đồng chí độc thân lắm đúng không? Có thể giới thiệu đối tượng cho anh không? Không cần đẹp lắm đâu, miễn nhân phẩm tốt là được."
Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, Tô Diên nhận thấy quả thực còn nữ thanh niên độc thân xung quanh cô, chẳng hạn như Dương Hiểu Hồng, nhưng không biết hai người có thể hợp ý với nhau không.
"Đợi đến ngày tổ chức lễ cưới, tôi sẽ giới thiệu cho anh, liệu có thành công hay không thì phải xem duyên phận của hai người."
Nghe vậy, Khâu Dã vui mừng khôn xiết, cảm thấy việc chuyển những món đồ nội thất này không phải là vô ích, vội vàng cảm ơn: "Cảm ơn em dâu, chỉ có em quan tâm anh nhất!"
Đúng lúc này, Phó Mặc Bạch ném cho cậu ta một miếng giẻ lau, bảo cậu ta trước hết giúp dọn dẹp sạch sẽ rồi hãy mơ mộng.
Sau khi dọn dẹp xong, Tô Diên nhìn quanh, chỉ cảm thấy căn nhà nhỏ này càng thêm ấm áp.
Để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và chúc mừng việc chuyển nhà, cô và Phó Mặc Bạch đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Ban đầu mọi người còn hơi e dè, không dám gắp thức ăn, nhưng dưới sự khuyến khích của Khâu Dã, cuối cùng ai nấy đều ăn no nê.
Ngay khi mọi người ăn xong, định ra về thì Tiền Phong bỗng mang đến hai hũ sữa mạch nha tới cửa chào hỏi.
Khâu Dã thấy vậy, dẫn cả nhóm người rời đi trước.
Phó Mặc Bạch lạnh nhạt nhìn Tiền Phong, đã đoán mục đích của anh ta. Ban đầu Tô Diên khá bất ngờ, ngay sau đó mỉm cười chào hỏi: "Doanh trưởng Tiền, xin mời vào trong."
Tiền Phong vẫn luôn nở nụ cười, lúc này nhìn thấy Tô Diên, ánh mắt đã thay đổi: "Em dâu, sao em không nói với tôi em là con gái của tham mưu trưởng Tô chứ? Em xinh đẹp như vậy, rất giống vợ của tham mưu trưởng, trước đây do tôi không biết kim nạm ngọc, quá vô tâm nên không nhận ra!"
"..."
Tô Diên nghe vậy bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh ta là người của Tô Kiến Quốc, sao có thể không biết thân phận thật sự của cô chứ?
Phó Mặc Bạch cũng nghĩ đến điều này, lạnh lùng nói: "Phó doanh trưởng Tiền, có gì vào nhà rồi nói sau."
"Được!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.