Chú chó nhỏ "gừ gừ" vài tiếng, như đang kể lể hoàn cảnh của mình.
Khương Nguyên bình tĩnh lại, cũng nhìn chú chó, tò mò hỏi: "Chắc nó bị lạc nhỉ? Vậy phải làm sao bây giờ?"
Thời buổi này nhà nuôi chó không nhiều. Tô Diên nghĩ lại một lượt tình hình hàng xóm xung quanh, dường như không nghe nói nhà ai nuôi chó.
Cô lại nhìn bầu trời âm u, quyết định: "Chúng ta cứ mang nó về nhà trước, mai dán thông báo tìm người, giúp nó tìm chủ sau."
Khương Nguyên gật đầu đồng ý, cúi xuống bế chú chó lên, trách móc: "Vừa rồi mày suýt làm tao sợ c.h.ế.t khiếp đấy, may mà tim tao khỏe, không thì bán mày cũng không đủ tiền thuốc đâu."
Chú chó như hiểu lời cô nhóc nói, rũ đầu nhìn cô nhóc rồi rúc vào lòng cô, im thin thít.
Cảnh tượng này khiến Tô Diên cảm thấy rất kỳ diệu.
Năm phút sau, hai người một chó về đến nhà, Khương Nguyên đặt chú chó xuống đất, Tô Diên rót một bát nước sạch để bên cạnh nó.
Cả hai chưa ai nuôi chó, không biết chú chó nhỏ thế này ăn gì, nên rất khó xử.
Khương Nguyên bỗng nghĩ ra: "Hay nấu cháo cho nó đi cô? Trẻ con trong thôn mình đều ăn cháo, chắc nó cũng ăn được."
Tô Diên thấy rất hợp lý, bèn vào bếp chuẩn bị nấu cháo, người và chó đều có thể ăn.
Bữa tối hôm đó, họ ăn bánh bao với cháo, còn làm một bát canh trứng to.
Đúng như Khương Nguyên nói, chú chó nhỏ rất thích ăn cháo, vừa ăn vừa vẫy đuôi, trông rất đáng yêu.
Đến khi ăn xong, bên ngoài mới bắt đầu đổ mưa tầm tã.
Lúc này, ở một thành phố khác.
Phó Mặc Bạch ngồi trước bàn làm việc, cầm cốc trà ngửa đầu uống nước. Khâu Dã bước đến bên anh, quan tâm nói: "Đã hai ngày cậu không chợp mắt rồi, đi nghỉ một lát đi, tài liệu này đợi nghỉ ngơi rồi xem cũng được."
Phó Mặc Bạch đặt cốc trà xuống, nghiêm túc từ chối: "Không cần, tôi chưa buồn ngủ. Xem xong tài liệu sớm thì có thể bắt được bọn chúng sớm. Bây giờ là chạy đua với thời gian, chậm một phút cũng có thể để chúng tẩu thoát."
Theo tin tình báo, gần đây có phần tử địch xuất hiện ở nơi này, họ đã tìm kiếm hai ngày, đến giờ vẫn chưa phát hiện gì.
Hiện tại, chỉ còn cách đọc kỹ tài liệu hạn chế về địch, cố gắng sớm tìm ra sơ hở.
Khâu Dã đưa cho anh một viên kẹo, muốn anh bổ sung chút dinh dưỡng, tiện thể nhắc đến việc anh đã dặn dò trước đó.
"Vừa rồi thành phố Thanh Sơn gọi điện đến, việc cậu nhờ tôi điều tra đã có manh mối. Hai mươi năm trước, quả thật có hai vị thủ trưởng từng sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân khá lâu, nhưng không nghe nói ai mất con cả."
Phó Mặc Bạch nhíu mày hỏi: "Là hai vị nào, cậu biết không?"
"Nói ra cũng trùng hợp, một người là ông cụ Hoắc, người còn lại là ông cụ Giang, Giang Mộ Chu."
Cả hai đều là tướng lĩnh khai quốc, hiện giờ một người ở Bắc Kinh, một người tạm trú ở tỉnh Quảng Đông. Phó Mặc Bạch suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Phía ông cụ Giang thì cậu tiếp tục giúp tôi điều tra. Con cái của ông cụ Hoắc tôi đều đã gặp qua rồi, không ai giống Diên Diên cả, chắc không phải đâu."
Hơn nữa, mọi người đều sống trong một đại viện, nếu nhà ông cụ Hoắc thật sự mất con, sau khi biết về thân thế của Tô Diên, họ không thể nào không có phản ứng gì.
Khâu Dã gật đầu đồng ý, rất chú tâm vào việc này: "Cậu yên tâm, em dâu có ân với tôi, tôi nhất định sẽ sớm giúp cô ấy tìm được gia đình!"
Sau đó, hai người không tiếp tục đề tài này nữa, lại quay về công việc.
Phó Mặc Bạch nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay, luôn cảm thấy chỉ thiếu chút nữa là tìm ra mối liên hệ...
Ngày hôm sau.
Tô Diên nhốt chú chó nhỏ ở nhà, rồi cầm hồ dán, dán tờ rơi tìm chủ trên các thân cây hai bên đầu hẻm.
Khương Nguyên đứng bên cạnh nhìn, có chút tiếc nuối: "Nếu tìm được chủ thì Tiểu Hắc phải về nhà rồi, em thật sự rất thích nó."
Trẻ con và chó nhỏ rất dễ kết bạn, Tô Diên dán xong tờ rơi, an ủi: "Khi tìm được chủ, cô sẽ hỏi xem họ có bán Tiểu Hắc không, nếu họ bán thì cô sẽ mua tặng em."
Khương Nguyên nghe xong mắt sáng lên, nhưng nhanh chóng lắc đầu: "Không được, thôi bỏ đi, mẹ em không cho em nuôi đâu."
Diệp Cầm không thích động vật có lông, nếu không vì trứng gà, thậm chí bà còn không muốn nuôi gà mái.
Nghe vậy, Tô Diên cũng rất bất lực, suy nghĩ một chút rồi nảy ra ý tưởng.
"Hay thế này nhé, nếu chủ của nó bán, cô sẽ mua, sau này em có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào."
"Cô tốt quá đi! Cảm ơn cô!"
Khương Nguyên vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy cánh tay cô làm nũng, Tô Diên không khỏi mỉm cười, nhắc nhở: "Em cũng đừng quá lạc quan, nếu chủ không bán, dù có tiếc cũng không thể làm gì."
"Vâng, em biết rồi ạ. Nhưng vẫn phải cảm ơn cô!" Khương Nguyên hiểu rõ điều này, nhưng tâm trạng vẫn rất vui vẻ.
Sau đó hai người đến trường, Lý Thụ đã chờ sẵn bên ngoài văn phòng, thấy Tô Diên, cậu nhóc lập tức tiến lên đưa bức vẽ cho cô.
"Cô ơi, tác phẩm dự thi của em đã vẽ xong rồi, cô xem qua nhé."
Tô Diên nhận lấy bức vẽ, mở ra xem, là một bức tranh về cảnh cày bừa vụ xuân vô cùng sinh động.
Mỗi nhân vật trong tranh đều rất đặc sắc, sống động như thật. Hơn nữa, toàn bộ bức tranh có màu sắc rất tươi mới, mang lại cảm giác tràn đầy sức sống.
Cô cẩn thận gập bức vẽ lại, rất hài lòng.
"Bức tranh của em tiến bộ nhiều rồi, hy vọng em tiếp tục cố gắng, tạo ra những tác phẩm tốt hơn."
Được cô khen ngợi, Lý Thụ rất vui, cười toe toét, cứ đứng ở đó xoắn xuýt như con sâu, mãi mới nói: "Cô ơi, nhà em có việc, em muốn xin nghỉ ba ngày có được không ạ?"
Tô Diên không đồng ý ngay mà hỏi: "Nhà em có việc gì, có thể nói cho cô biết không?"
Vì sắp đến vụ xuân rồi, nhà Lý Thụ không có ai lao động được, trong thôn lại không muốn quan tâm đến mẹ góa con côi nhà họ. Gần đây mẹ của Lý Thụ thường xuyên đến ủy ban thôn gây rối, cuối cùng nhận được công việc trông coi nhà kho.
Lần đầu làm quản lý chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thôn cũng muốn bà ấy biết khó mà lui.
Lý Thụ dự định giúp mẹ mình, ít nhất phải dạy bà ấy cách tính toán, lỡ như nhà kho bị thiếu cái gì, họ không thể đền nổi.
Tô Diên nghe xong, đồng ý cho cậu nhóc xin nghỉ, còn chủ động đề nghị: "Chủ nhật cô sẽ đến nhà em xem, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với cô nhé."
Lý Thụ sợ làm phiền cô, vội vàng nói không cần.
Nhưng Tô Diên không nghe cậu nhóc, đến chủ nhật, cô dẫn học sinh đến thôn của Lý Thụ. Một là tiếp tục hoạt động vừa học vừa làm, hai là phát huy tinh thần người tốt làm việc tốt.
Cả hai việc này đều đã được họ báo cáo với nhà trường.
Nội dung vừa học vừa làm là: Mua các loại gia vị, rượu bia, thuốc lá, trà bánh kẹo từ thị trấn với giá rẻ, rồi cộng thêm chút phí vận chuyển, đổi lấy trứng gà từ thôn dân, sau đó bán trứng gà lên thành phố.
Còn nội dung người tốt làm việc tốt là: giúp đỡ những người già không có con cái hoặc mẹ góa con côi dọn dẹp vệ sinh, làm những việc trong khả năng của mình.
Thấy họ đến, trưởng thôn Vương Đại Trụ gãi đầu khó chịu hỏi: "Các cháu này sao không chịu học hành đàng hoàng? Cầm mấy thứ này đi bán khắp nơi, đó gọi là đầu cơ tích trữ, hiểu không?"
Lâu rồi không bị mắng như vậy, các học sinh nhất thời có chút ngơ ngác, đồng loạt nhìn về phía Tô Diên.
Đã dự đoán trước đối phương sẽ nói vậy, Tô Diên lấy giấy chứng nhận của nhà trường ra, kiên nhẫn giải thích một lần, giải thích xong còn nghiêm túc chỉnh lại: "Đổi vật lấy vật không phải là đầu cơ tích trữ, ông yên tâm, chúng cháu sẽ không làm phiền ông đâu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.