Anh xoa nắn quả đào, không lâu sau, tiếng nước dần dần vang lên, trong đêm tĩnh lặng, nghe rõ ràng vô cùng.
Tô Diên chống khuỷu tay, gương mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng.
Cho đến khi anh cắn mút thịt đào, cô mới yếu ớt lên tiếng: "Đừng, bẩn lắm."
"Không bẩn, rất ngọt."
Giọng anh trầm ấm, mang theo vài phần gợi cảm. Để chứng minh lời mình nói là thật, anh càng chăm chú hơn, nuốt trọn toàn bộ nước đào, không để lại một giọt.
Cùng lúc đó, như có luồng điện xẹt qua, Tô Diên thực sự không chịu nổi, suýt kêu lên, may mà kịp cắn môi mới không bị xấu hổ.
Ăn đào xong, anh áp sát vào cô, không nhịn thêm nữa...
Sáng hôm sau.
Tô Diên bị tiếng cười làm tỉnh giấc, mơ màng nhớ ra trong nhà còn có hai đứa trẻ.
Cô mở to mắt, vội vàng tìm quần áo, mò mẫm hồi lâu mới tìm thấy ở góc nào đó.
Mặc xong váy liền thân, cô bước ra khỏi phòng, thấy Phó Mặc Bạch đang cưa gỗ cùng bọn trẻ, trông rất náo nhiệt.
"Mọi người đang làm gì đấy?" Cô bước lại hỏi.
Khương Nguyên cầm dây thừng, hào hứng đáp: "Thầy ấy đang làm xích đu! Làm xong thì chúng ta có thể chơi đấy ạ!"
Tô Diên ngạc nhiên nhướng mày, tò mò nó làm thế nào. Cô tiến thêm vài bước, muốn ngồi xuống xem kỹ hơn.
Lúc này Phó Mặc Bạch ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Lưng em bị đau, ngồi lâu sẽ mệt. Vào nhà ăn sáng đi, xong thì anh gọi."
"..." Tô Diên chớp mắt nhìn anh, rất muốn đ.ấ.m anh vài cái.
Khương Nguyên không hiểu gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714028/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.