Khi món ăn được dọn lên, Lý Triều Dương nâng cốc rượu: "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!"
Tôn Tiểu Hổ cũng phụ họa: "Tốt nhất là ba năm sinh đôi, em muốn làm cha đỡ đầu của con hai người!"
Phó Mặc Bạch ngẩng lên nhìn cậu ấy, cười nói: "Muốn làm cha đỡ đầu của con tôi phải thông minh, đến giờ cậu vẫn còn phải cải thiện."
Nghe câu đó, Tôn Tiểu Hổ tỏ vẻ không phục: "Em không thông minh chỗ nào? Hồi đi học, môn nào em cũng học hành xuất sắc, còn là cán bộ vệ sinh của lớp nữa."
Nghe cậu ấy nhắc đến thời học sinh, Khương Nguyên tò mò hỏi: "Anh còn có thể làm cán bộ vệ sinh, thế thầy em làm cán bộ gì?"
Tôn Tiểu Hổ hiếm khi đắc ý: "Anh ấy chẳng làm gì cả, còn không bằng tôi nữa."
Phó Mặc Bạch cười, Tô Diên thấy vậy, lên tiếng bênh vực: "Đó là vì anh ấy học giỏi, luôn nhảy lớp, cả trường không tìm được ai nhảy lớp như anh ấy, nên anh ấy không có thời gian làm cán bộ lớp."
Thấy cô luôn đứng về phía mình, nụ cười của Phó Mặc Bạch càng tươi hơn.
Trong tiếng nói cười, thời gian trôi qua rất nhanh, trước lúc chia tay, Lý Triều Dương tìm gặp Phó Mặc Bạch, lặng lẽ hỏi ra điều trong lòng.
"Anh định khi nào về Bắc Kinh? Bên kia dù tốt cũng chỉ là tạm thời."
Đối diện sự quan tâm này, Phó Mặc Bạch thẳng thắn: "Thời gian cụ thể chưa rõ, đi một bước tính một bước."
Thấy anh bình tĩnh như vậy, Lý Triều Dương biết mình có lo lắng cũng vô ích.
"Dù sao anh cũng phải để tâm, có những chuyện mỗi năm mỗi khác, cơ hội không phải lúc nào cũng có."
"Ừ, tôi biết, cảm ơn."
Anh vỗ vai cậu, mọi điều không cần nói thêm.
*
Mấy ngày tiếp theo, Tô Diên đưa bọn nhỏ leo Vạn Lý Trường Thành, thăm Di Hoà Viên, chơi thỏa thích.
Khi đã thăm hết các điểm, nhân lúc bọn trẻ ở nhà nghỉ ngơi, Phó Mặc Bạch mang theo vài món quà, dẫn Tô Diên đi thăm ông cụ Hoắc.
Nhà họ Hoắc cũng ở trong khu đại viện, nhưng là khu vực khác, bảo vệ nghiêm ngặt hơn và cũng yên tĩnh hơn.
Đây là lần đầu Tô Diên đến khu vực này, trong lòng không khỏi bồn chồn.
"Tính cách của ông cụ Hoắc thế nào? Có nghiêm khắc không?"
Phó Mặc Bạch nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, muốn mang lại cảm giác an toàn.
"So với ông nội anh, ông ấy không nghiêm khắc lắm, cười lên rất hiền từ."
Tưởng tượng đến khuôn mặt dễ gần của ông ấy, Tô Diên thở phào: "Vậy thì tốt, em sợ mình ăn nói vụng về, để lại ấn tượng xấu thì phiền lắm."
Phó Mặc Bạch an ủi: "Đừng lo, trước đây em đối xử với ông nội anh thế nào thì cứ đối xử với ông ấy như vậy. Anh họ Phó không phải họ Hoắc, em không cần mang gánh nặng tâm lý."
"Vâng, em sẽ từ từ quen thôi."
Nhà họ Hoắc ở trong một căn biệt thự hai tầng, sân rất rộng, một nửa trồng hoa, một nửa trồng rau, được chăm sóc gọn gàng ngăn nắp.
Họ gõ cửa, người ra mở cửa là một nhân viên bảo vệ. Thấy Phó Mặc Bạch, anh ta trước tiên chào theo kiểu quân đội một cái, sau đó mời họ vào.
Tô Diên đi phía sau, theo thói quen nhìn quanh, bị vẻ cổ kính trước mắt làm kinh ngạc.
Lúc này, ông cụ Hoắc từ phòng đọc sách chậm rãi bước ra, thấy Tô Diên thì ánh mắt dừng lại một chút.
"Hai cháu vào ngồi đi, trà ở chỗ ông ngon lắm, nếm thử nhé."
Nhìn ông lão tóc bạc hoa râm đối diện, Tô Diên ngồi thẳng người, lén nuốt nước bọt.
Phó Mặc Bạch luôn nắm tay cô, dù trước mặt trưởng bối cũng không buông.
Ông cụ Hoắc thấy hết mọi chuyện, không khỏi cảm thán nhà họ Phó lại có thêm một kẻ si tình.
"Hai cháu ở lại đây ăn tối nhé, lát nữa Hoắc Chính Minh sẽ về, cháu với nó có thể luận bàn một chút."
Hoắc Chính Minh là cháu nội của ông cụ Hoắc. Tô Diên đã từng gặp anh ta, lớn lên cũng nghe nói về anh ta. Hiện tại, anh ta là một quân nhân xuất sắc trên mọi phương diện.
Phó Mặc Bạch và anh ta chỉ là quen biết xã giao, nhưng vì nể mặt ông cụ Hoắc, không từ chối cuộc luận bàn.
Sợ Tô Diên buồn chán, ông cụ đặc biệt gọi cháu gái của mình đến trò chuyện cùng cô.
"Cháu gái ông tên Tiểu Mạn, tuổi các cháu cũng xấp xỉ nhau, chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề chung. Ông và Mặc Bạch sẽ vào phòng đọc sách nói chuyện một chút, có gì cháu cứ bảo Tiểu Mạn nhé."
Tô Diên gật đầu đồng ý, Phó Mặc Bạch bóp nhẹ ngón tay cô, dặn dò: "Anh sẽ quay lại ngay, ngoan ngoãn đợi ở đây nhé."
Cô lườm anh một cái: "Em đâu phải trẻ con, anh đi nhanh đi."
Hoắc Mạn đứng bên cạnh nhìn cảnh này, cảm thấy ghen tị.
"Anh Phó à, anh đi nhanh đi, ông nội đang đợi anh đó!"
Cuối cùng Phó Mặc Bạch cũng buông tay, theo ông cụ vào phòng đọc sách.
Nhìn theo họ rời đi, Hoắc Mạn cười trêu: "Tình cảm giữa chị và anh Phó thật tốt, đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy như vậy."
Tô Diên mỉm cười: "Ừ, anh ấy thật sự rất tốt với chị."
Vì tuổi tác tương đồng, hai người nói chuyện rất hợp, Hoắc Mạn còn dẫn cô ra vườn rau, giới thiệu các loại rau mình trồng.
Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tô Diên ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai người trẻ mặc quân phục bước vào, đều có khí chất nổi bật.
Hoắc Mạn thấy họ, lập tức chạy tới chào: "Anh, anh Giang Nam, sao giờ hai anh mới về?"
Nói xong, cô ấy còn len lén nhìn Giang Nam, vành tai hơi đỏ lên.
Hoắc Chính Minh thấy sự ngượng ngùng của em gái, bất đắc dĩ nhưng vẫn hỗ trợ tác hợp cho cô ấy: "Em dẫn Giang Nam đi rửa tay trước đi, anh đi tìm ông nội."
Hoắc Mạn vừa định đồng ý, chợt nhớ ra nhà còn khách, vội nói: "Anh, anh Phó đưa vợ anh ấy đến đây, anh nên đợi một lát rồi hãy vào phòng đọc sách."
Nghe đến tên Phó Mặc Bạch, Hoắc Chính Minh khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống: "Anh ta về Bắc Kinh rồi à? Đến từ lúc nào?"
"Vừa mới đến thôi." Sợ anh nói điều gì không hay, Hoắc Mạn vội giới thiệu anh với Tô Diên.
"Chị dâu, đây là anh trai em."
Tô Diên mỉm cười lịch sự với đối phương, rất tò mò tại sao anh ta lại có vẻ không thích chồng mình.
Hoắc Chính Minh ngẩn ra một lúc, lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của người khác trong sân.
Anh ta nhìn Tô Diên, mặt hơi lúng túng. Ngay sau đó bực bội gãi đầu, gật đầu chào.
Cùng lúc, Giang Nam cũng nhìn về phía Tô Diên, cảm thấy cô rất quen mắt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.
Vì thế anh ấy đột ngột hỏi: "Cô cũng sống ở đại viện này à?"
Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của hai anh em nhà họ Hoắc, vì tính cách Giang Nam thường lạnh lùng, không phải kiểu người chủ động bắt chuyện.
Hoắc Mạn không nhịn được nhắc nhở: "Anh có quen Phó Mặc Bạch không? Đây là vợ anh ấy."
Giang Nam vẫn nhìn Tô Diên, muốn biết câu trả lời từ cô.
Tô Diên suy nghĩ một lúc, không giấu diếm: "Tôi cũng lớn lên ở đại viện này, trước đây anh đã gặp tôi à?"
"Có thể, tôi thấy cô rất quen."
Con cháu trong đại viện thường gặp nhau, từng gặp qua là chuyện bình thường, Tô Diên không suy nghĩ thêm.
Câu trả lời của Giang Nam khiến Hoắc Mạn thở phào nhẹ nhõm, cười đề nghị: "Đi thôi, chúng ta vào nhà uống trà, chắc ông nội và anh Phó sẽ ra ngay thôi."
Mọi người lần lượt vào phòng khách, cô ấy phục vụ trà nước cho mọi người.
Tô Diên luôn giữ nụ cười, người khác không hỏi, cô cũng không chủ động bắt chuyện. Hoắc Chính Minh nhìn cô một lúc lâu, rồi lên tiếng hỏi: "Em còn nhớ tôi không? Lúc đi học, tôi học trên em hai khóa."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.