"Nhớ chứ, hình như anh luôn mặc quân phục." Vì mỗi lần gặp đều rất luộm thuộm, nên ấn tượng rất sâu.
Thấy cô nhớ rõ như vậy, Hoắc Chính Minh cười rạng rỡ, nhưng lại có chút buồn bã.
"Tôi nghe nói em đi làm thanh niên trí thức ở Đông Bắc, ở đó có tốt không?"
"Tốt lắm, phong tục ở đó giản dị, tôi rất thích nghi." Tô Diên lịch sự đáp, chỉ coi đó là lời chào hỏi bình thường.
Hoắc Chính Minh do dự một lúc, rất muốn hỏi thêm vài câu, nhưng cửa phòng đọc sách lúc này mở ra, ông cụ Hoắc dẫn Phó Mặc Bạch bước ra, trên mặt nở nụ cười.
Thấy Giang Nam cũng ở đây, ông cụ giới thiệu với Phó Mặc Bạch: "Đây là cháu trai của lão Giang, vừa từ tỉnh Quảng Đông trở về, hai cháu làm quen đi."
Phó Mặc Bạch nghe xong, gật đầu chào.
Giang Nam cũng đứng dậy, ánh mắt mang theo chút tò mò.
Giới thiệu xong, ông cụ gọi Hoắc Chính Minh: "Lại đây, lát nữa đấu với Mặc Bạch một trận."
Hoắc Chính Minh không dám trái ý ông nội, gãi đầu bước tới, thái độ trở nên lạnh nhạt: "Đấu gì ạ? Bắn súng?"
Trong nhiều hạng mục, anh ta chỉ tự tin về b.ắ.n súng, trước mặt Tô Diên, anh ta không muốn thua.
Ông cụ quay sang nhìn Phó Mặc Bạch, muốn hỏi ý anh.
Anh thản nhiên đáp: "Cháu sao cũng được."
Tô Diên chưa từng thấy anh b.ắ.n súng, trong mắt đầy hứng thú.
Rất nhanh, mọi người chuyển đến trường bắn.
Cô lén kéo vạt áo anh, hỏi nhỏ: "Anh b.ắ.n s.ú.n.g thế nào? Trước giờ em chưa nghe anh nói."
Phó Mặc Bạch đi bên cạnh cô, giả vờ lo lắng: "Tạm được thôi, không phải sở trường."
Thấy anh thế này, Tô Diên tin thật, sợ anh mất mặt, nhẹ giọng an ủi: "Chúng ta trọng tinh thần tham gia, không thắng cũng không sao."
Anh không nhịn được xoa đầu cô, nhếch môi cười: "Anh sẽ cố không thua anh ta, em có nên cổ vũ cho anh không?"
Cô ngẩn ra một lúc, chợt nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ lên, véo cánh tay anh: "Nhiều người như vậy, em không muốn."
Phó Mặc Bạch nhướng mày, cười khẽ, rồi ghé sát tai cô hỏi nhỏ: "Anh chỉ muốn em nói vài lời cổ vũ thôi, sao lại phải lén lút?"
"…" Tô Diên nghẹn lời, đối mặt với ánh mắt trêu chọc của anh, cô mới nhận ra mình bị trêu, chỉ muốn đánh anh vài cái.
"Lười nói chuyện với anh, đừng nói với em nữa." Nói xong, cô quay đầu không thèm để ý anh.
Họ đi ở cuối đoàn người, Phó Mặc Bạch thấy vậy, nắm tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ, nhỏ giọng dỗ: "Vợ à, anh sai rồi. Lát nữa anh sẽ thể hiện thật tốt, không để em thất vọng, giờ cười với anh một cái đi?"
Tô Diên không chịu nổi chiêu này của anh, mềm lòng quay đầu lại, giả vờ dữ dằn: "Được rồi, nếu anh thua, xem em cười nhạo anh thế nào."
"Vâng, anh sẽ cố không để em cười nhạo."
Mười phút sau, Phó Mặc Bạch và Hoắc Chính Minh đứng vào vị trí chỉ định, trong s.ú.n.g mỗi người có năm viên đạn, không xa là vòng tròn bia ngắm.
Phó Mặc Bạch nhường Hoắc Chính Minh b.ắ.n trước.
Hoắc Chính Minh cũng không khách sáo, giơ s.ú.n.g ngắm về phía trước, không khỏi nín thở.
Dưới ánh nhìn của mọi người, sau vài tiếng "đoàng đoàng", không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Anh ta hạ súng, vô thức nhìn về phía Tô Diên, thấy ánh mắt cô một mực dừng trên người Phó Mặc Bạch, lòng dâng lên một chút mất mát.
Năm phát đạn thì bốn phát trúng hồng tâm, nhưng ông cụ Hoắc vẫn không mấy hài lòng với kết quả này.
Tiếp theo đến lượt Phó Mặc Bạch, chỉ thấy anh mím nhẹ đôi môi mỏng, thẳng lưng, ánh mắt sáng rực. Anh giơ s.ú.n.g lên, chỉnh góc độ rồi bắn, "đoàng đoàng" liên tiếp mấy tiếng không chút do dự, toàn thân tỏa ra sự sát phạt quyết đoán chỉ thấy trên chiến trường.
Ông cụ Hoắc thấy vậy, mỉm cười mãn nguyện.
Tô Diên chấn động trước cảnh tượng này, tim đập "thình thịch". Dường như viên đạn đó không b.ắ.n vào bia ngắm mà b.ắ.n thẳng vào tim cô.
Không ngoài dự đoán, năm phát đạn đều trúng hồng tâm.
Hoắc Mạn không để ý đến khuôn mặt khó chịu của anh trai mình, không kìm được mà khen ngợi: "Anh Phó giỏi quá đi! Chuyện gì anh cũng xuất sắc thế này sao? Dường như không có gì là anh không làm được!"
Hoắc Chính Minh nghe vậy, mặt càng thêm khó coi, nhưng trước mặt ông cụ nên không dám phát tác.
Ông cụ Hoắc thấy phản ứng của anh ta, thầm thở dài. So sánh với con cháu đời sau, ông cụ thực sự ghen tỵ với ông cụ Phó.
Từ trường b.ắ.n trở về, Phó Mặc Bạch không định tiếp tục ở lại, dẫn Tô Diên rời đi.
Trong lòng ông cụ đầy lưu luyến, lấy ra một phong bao đưa cho Tô Diên: "Đây là thay ông cụ Phó tặng cháu, sau này hai cháu phải đối xử tốt với nhau, nếu có gì ấm ức, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ông tâm sự."
Tô Diên nhận lấy phong bao, cúi đầu cảm ơn, có thêm vài phần thiện cảm với ông cụ này.
Ra khỏi nhà họ Hoắc, cô tò mò hỏi: "Có phải anh từng chọc giận Hoắc Chính Minh không? Em thấy anh ta có chút địch ý với anh."
Phó Mặc Bạch nghĩ ngợi, phủ nhận: "Anh và anh ta chỉ gặp nhau vài lần, địch ý từ đâu mà đến, anh cũng không rõ lắm. Anh cũng đâu phải tờ mười tệ mà ai cũng thích được."
Nhìn vẻ kiêu ngạo của anh, Tô Diên lườm anh một cái, không tiếp tục chủ đề này.
Trên đường về nhà, hai người mua thêm thịt và rau xanh, định tối về làm vằn thắn ăn.
Thấy có người bán dưa hấu, Phó Mặc Bạch mua một quả dưa hấu lớn.
Khi họ về đến nhà, bọn nhỏ đang ngồi dưới bóng cây vẽ tranh, Lý Thụ vẽ cảnh đu quay, cậu nhóc vẽ Khương Nguyên sinh động như thật.
Khương Nguyên thì vẽ một cây hồng, vẽ rất chỉn chu.
Tô Diên đến gần xem một lúc, đến khi Lý Thụ vẽ xong mới lên tiếng: "Cuộc thi ngày kia, em chuẩn bị thế nào rồi?"
Lý Thụ đặt bút màu xuống, cười thẹn thùng: "Cũng tạm ạ, em không nói chắc được."
Sợ cậu nhóc áp lực quá lớn, Tô Diên vỗ nhẹ vai cậu: "Cố gắng hết sức là được, mau thu dọn bút vẽ, chúng ta ăn dưa hấu thôi."
Hai đứa trẻ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, sau đó chạy vào bếp giúp đỡ.
Phó Mặc Bạch cắt dưa hấu làm đôi, một nửa đặt vào nước mát để ướp lạnh, nửa kia cắt thành từng miếng nhỏ, đưa cho mỗi người một miếng.
Tô Diên nhận miếng dưa, cắn một miếng nhỏ, lập tức cảm thấy mát mẻ cả người.
Thấy anh không ăn, cô đưa miếng dưa của mình tới miệng anh: "Nếm thử xem, ngọt lắm."
Phó Mặc Bạch cúi đầu nhìn cô, nghiêng người cắn một miếng, vô tình ngửi thấy hương thơm trên cổ cô, hỏi: "Em dùng gì vậy? Rất thơm."
Tô Diên khẽ chớp mắt với anh, tai đỏ bừng: "Em mua một hộp kem dưỡng da ở tòa nhà bách hóa, không cùng thương hiệu với trước đây nên mùi cũng khác."
Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, cô cũng không ngoại lệ.
Phó Mặc Bạch rất thích cô trang điểm xinh đẹp, lúc nào cũng vui vẻ.
Anh lại cúi đầu ngửi thêm một chút, cười khen ngợi: "Ừ, mùi hương này tốt hơn trước. Ngoài kem dưỡng da, em còn mua gì nữa?"
Thấy anh hứng thú, mắt Tô Diên sáng lên: "Em còn mua một chiếc váy và hai cái kẹp tóc, anh có muốn xem không?"
"Được, em thử đi, để anh xem."
Anh ngồi trên ghế, rất hưởng ứng.
Vài phút sau, Tô Diên mặc váy mới bước ra, còn xoay một vòng trước mặt mọi người.
"Thế nào? Đẹp không?"
Phó Mặc Bạch thật lòng gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Lần sau mua đồ, có thể dẫn anh đi cùng, như vậy sẽ không mệt, còn có thể chọn thêm vài món."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.