"Cậu chưa thấy con gái của anh cả đâu nhỉ? Con bé rất đáng yêu, cười còn có má lúm đồng tiền nữa."
Khó mà tưởng tượng ra dáng vẻ của đứa bé, Tô Diên định trước khi rời Bắc Kinh sẽ đi thăm, tiện thể cũng đến nhà họ Tô xem qua.
Nghe cô định về nhà họ Tô, Văn Yến vội ngăn cản: "Gần đây cha không ở nhà, mình và Tô Ái Quân cũng về nhà mẹ đẻ để tránh rắc rối, cậu đừng về đó nữa, về cũng chẳng ích gì."
Không ngờ cả Tô Kiến Quốc cũng không ở nhà, Tô Diên đành hủy bỏ kế hoạch ban đầu.
Trước khi rời Bắc Kinh, cô đến thăm con gái nhỏ của Tô Ái Dân, cũng tặng một bao lì xì lớn, coi như cảm ơn Tô Ái Dân vì những giúp đỡ trước đây.
Chị dâu cả cười tít mắt, so sánh rồi mắng Tô Tiểu Tuyết một trận: "Em nói xem sao mà cô ta mặt dày thế không biết, cứ nhất định đòi tranh phòng với con gái chị. Lúc chị ở cữ, mẹ muốn chăm con giúp chị, cô ta lại ngăn cản, nói là con ai người đó chăm, người khác không có nghĩa vụ chăm sóc. Mẹ cũng nghe theo cô ta, nhất quyết không giúp chị một ngày nào! Em nói xem, đó có phải lời con người có thể nói ra không? Ở cữ vốn đã vất vả rồi, chẳng lẽ giúp chị vài ngày không được sao?"
Tô Diên ngồi bên lặng lẽ lắng nghe, không muốn tham gia. Dù sao thân phận của cô cũng nhạy cảm, nói tốt nói xấu đều không thích hợp.
Rời khỏi nhà Tô Ái Dân, cô chậm rãi bước trên con đường rợp bóng cây xanh, trong đầu toàn nghĩ về cốt truyện trong tiểu thuyết.
Bây giờ mọi thứ dường như chẳng còn gì giống như cốt truyện, tất cả đều rối tung lên.
Đang lúc mơ màng, đột nhiên có tiếng "két" vang lên, một bóng người cao to ngồi xe đạp chắn trước mặt cô, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Cô nghe tiếng hoàn hồn, sau khi thấy rõ người trước mắt, lòng nao nao: "Anh có chuyện gì không?"
Thấy thái độ lạnh nhạt của cô, Tiêu Kỳ chua chát không thôi: "Em về khi nào đấy? Phó Mặc Bạch đâu?"
Tô Diên vô thức lùi về sau một bước, chỉ muốn cách vị nam chính trong tiểu thuyết này xa một chút.
"Anh ấy đang chờ tôi bên ngoài, không có gì thì tôi đi trước."
Nhưng Tiêu Kỳ vẫn chắn đường, còn muốn nhìn cô thêm một chút: "Thảo nào trước kia em cứ một mực đòi uống nông thôn, hóa ra đã bàn trước với anh ta rồi. Gả cho anh ta, em cảm thấy hạnh phúc không?"
Giọng điệu mập mờ này khiến người ta rất khó chịu, Tô Diên hơi nhíu mày: "Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi và anh ấy sống rất tốt, làm ơn nhường đường."
Bây giờ thân phận họ đã khác, bị người ta thấy cảnh này sẽ xì xào bàn tán. Cô không muốn bị bôi bác chỉ bởi chuyện này.
Nhưng Tiêu Kỳ vẫn thản nhiên, trông rất bực bội: "Lần này em về còn đi nữa không? Với năng lực của Phó Mặc Bạch, anh ta muốn về Bắc Kinh cũng dễ thôi mà nhỉ?"
Thấy anh ta còn muốn dây dưa, cuối cùng cô mấy hết kiên nhẫn, vừa định cãi lại thì nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng: "Hỏi rõ như thế làm gì? Định mời chúng tôi ăn cơm à?"
Tô Diên vội xoay người, khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Phó Mặc Bạch thì nhếch môi, không còn lạnh nhạt như trước đó nữa.
Vì sự thay đổi quá rõ ràng, Tiêu Kỳ muốn bỏ qua cũng khó, lòng càng khó chịu hơn.
Thế là, ánh mắt nhìn về phía Phó Mặc Bạch của anh ta chứa thêm chút phẫn hận.
"Chẳng phải là ăn cơm thôi sao? Tôi mời, tôi sợ anh không dám đi thôi."
Phó Mặc Bạch dắt tay Tô Diên, mỉm cười, quyết định cho anh ta chút thể diện.
"Không gì không dám cả, đi thôi, vừa hay cũng sắp đến giờ cơm rồi."
Tiêu Kỳ nhìn đôi tay nắm lấy nhau của họ, bực bội vô cùng. Sau đó chỉ về phía tiệm cơm cách đây không xa, nghiến răng nói: "Tôi chờ hai người ở đó, ai không đi là cháu."
Phó Mặc Bạch cười khinh khỉnh, đáp lại một câu: "Không gặp không về."
Năm phút sau, Tô Diên và Phó Mặc Bạch dẫn theo bọn trẻ đến tiệm cơm quốc doanh.
Tiêu Kỳ đã đợi ở đó, mặt viết võ hai chữ "bực bội".
Khương Nguyên lén kéo tay áo Tô Diên, tò mò hỏi: "Cô ơi, anh ấy là ai vậy? Trông có vẻ dữ dằn quá."
Tô Diên nhất thời không biết trả lời ra sao, thật khó để xác định mối quan hệ giữa anh ta với bọn họ.
Thấy vẻ mặt của Tô Diên ngơ ngác, Khương Nguyên cũng hiểu đôi phần.
Chẳng mấy chốc, mọi người ngồi vào bàn. Tiêu Kỳ tựa người vào ghế, khiêu khích nhìn Phó Mặc Bạch: "Muốn ăn gì cứ gọi, chắc ở chỗ các người cũng không có gì ngon để ăn đâu nhỉ?"
Lời vừa nói ra, Phó Mặc Bạch không phản ứng gì, nhưng ba người còn lại đều rất bất mãn.
Tô Diên liếc anh ta một cái, không thèm nể nang: "Chỗ chúng tôi sản vật phong phú, cái gì ngon cũng có, anh bớt thiển cận chút được không?"
"..." Tiêu Kỳ bị nói đến á khẩu, nhưng vì là cô nói nên không dám phát tác, đành phải dùng cách gọi món để xua tan ngượng ngùng.
Bọn họ có năm người, anh ta gọi liền sáu món một canh, hầu như toàn là những món Tô Diên thích ăn.
Ý đồ của anh ta, ai cũng nhìn thấu.
Cuối cùng, anh ta hỏi Phó Mặc Bạch: "Anh còn muốn ăn gì nữa không? Có thể gọi thêm món."
Phó Mặc Bạch nhìn vào thực đơn, không khách khí: "Vậy thì gọi thêm một con vịt quay đi. Ở chỗ chúng tôi đúng là không có gì ngon, nên muốn tranh thủ ăn chút đồ ngon cho biết."
Một con vịt quay giá 16 tệ, lương tháng của Tiêu Kỳ mới 70 tệ, anh ta mím môi, lòng đau như cắt: "Được, anh muốn ăn thì tôi gọi."
Lúc này, Khương Nguyên giơ tay lên, cẩn thận hỏi: "Chú ơi, cháu có thể gọi thêm một phần bò hầm được không? Cháu lớn thế này rồi mà chưa bao giờ được ăn thịt bò, rất muốn biết mùi vị thế nào?"
Bò hầm cũng thuộc món ăn xa xỉ, nếu không phải thấy cô nhóc nhỏ tuổi, đáng thương, Tiêu Kỳ đã nghi ngờ cô nhóc cố tình làm khó mình.
"Chú ơi, có được không?"
Trước đó đã mạnh miệng như thế, anh ta chỉ còn cách cắn răng đồng ý.
Tô Diên ngồi bên cạnh nhìn thấy tất cả, không nhịn được cười.
Chẳng mấy chốc, tám món một canh đã được dọn lên. Phó Mặc Bạch gắp cho cô một ít thức ăn thanh đạm, nhẹ giọng hỏi: "Dạ dày em thế nào? Vẫn không có cảm giác thèm ăn sao?"
Sợ anh lại làm lớn chuyện, Tô Diên giả bộ như không có gì, lắc đầu: "Em không sao, hôm nay trời không nóng lắm, em thấy ngon miệng hơn rồi."
Nghe vậy anh mới yên tâm.
Cảnh hai người tình cảm thân thiết làm Tiêu Kỳ vô cùng chua xót, anh ta cố tình ngắt lời: "Lần này các anh về ở đâu? Hình như đại viện không có chỗ ở của nhà họ Phó đâu."
Từ khi ông nội Phó qua đời, căn nhà cũ đã bị thu hồi. Phó Mặc Bạch lại không thuộc đơn vị bộ đội Bắc Kinh, vì thế mọi người đều nghĩ anh không có chỗ ở, ít người biết rằng nhà họ Phó có một căn tứ hợp viện ở ngoài.
Chuyện thế này, Phó Mặc Bạch không định nói với anh ta: "Chúng tôi ở nhà khách, chỗ đó vệ sinh tốt, môi trường cũng tốt."
Nghe vào tai Tiêu Kỳ, lại nghĩ anh đang gượng ép, càng thấy không đáng cho Tô Diên.
"Nhà khách có nhiều người qua lại, ra vào nhớ chú ý. Sau này nếu anh về Bắc Kinh, tốt nhất nên xin chỗ ở trước. Chúng ta là đàn ông không sao, nhưng đừng để phụ nữ bên cạnh chịu khổ."
Phó Mặc Bạch nhìn thẳng anh ta một cái, mỉm cười lạnh lùng.
"Chuyện nhà tôi, không cần anh lo. Có thời gian rảnh, tốt hơn là nên sớm đi xem mắt kết hôn, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa."
Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm anh, nghiến răng ken két, chỉ muốn lao lên đ.ấ.m cho anh vài cú.
Phó Mặc Bạch giữ vẻ mặt bình tĩnh, không coi anh ta ra gì.
Không khí xung quanh trở nên căng thẳng, Tô Diên thấy vậy, sợ họ thật sự động tay động chân, bèn lên tiếng giải vây: "Sao mọi người không ăn đi? Thức ăn sắp nguội rồi."
Phó Mặc Bạch thu lại ánh nhìn, nghiêng người gắp thức ăn cho cô: "Nhân lúc thèm ăn thì ăn nhiều một chút. Anh và anh ta không có gì đâu."
Tiêu Kỳ cũng kiềm chế cơn giận, giả vờ cúi đầu gắp thức ăn, không để bản thân mất kiểm soát trước mặt cô.
Hai đứa trẻ làm như không biết gì, chỉ im lặng thưởng thức món ăn ngon.
Kết thúc bữa cơm, cũng xem như sóng êm gió lặng
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.