Đến khi kết thúc, Tiêu Kỳ mới không kìm được hỏi Tô Diên: "Em định khi nào thì đi? Nhà họ Tô biết em về chưa?"
Đối diện với ánh mắt của anh ta, Tô Diên thật thà đáp: "Người cần gặp đều đã gặp rồi, chúng tôi sẽ đi trong vài ngày tới."
Nghe vậy, Tiêu Kỳ im lặng một lúc, nói: "Có chuyện anh muốn nói với em, nhưng chỉ muốn nói với em thôi."
Ý anh ta là, Phó Mặc Bạch không được nghe.
Tô Diên hơi ngạc nhiên, không mấy tò mò về bí mật của anh ta, dù sao cô cũng biết rõ mọi tình tiết câu chuyện.
"Tôi và Mặc Bạch không giấu nhau điều gì, anh có gì thì nói ở đây, không thì thôi."
Tiêu Kỳ lại tức giận, không kìm được nâng giọng: "Em tin tưởng anh ta như vậy sao?"
"Ừ, tôi tin tưởng anh ấy."
Ánh mắt cô kiên định, khiến Tiêu Kỳ vừa hận vừa ghen, nhưng không thể làm gì.
"Thôi được, nếu là lựa chọn của em, nói với anh ta cũng không sao, hy vọng sau này em sẽ không hối hận."
Khương Nguyên và Lý Thụ rất thức thời rời khỏi phòng, chẳng mấy chốc, bên trong chỉ còn lại Tô Diên và hai người đàn ông.
Tiêu Kỳ trước hết quan sát xung quanh, sau đó khẽ nói với Tô Diên: "Trước đây anh từng qua lại với Tô Tiểu Tuyết một đoạn thời gian, vô tình biết được từ cô ấy rằng em hẳn nên mang họ Khương, cụ thể làm sao cô ấy biết được, anh hỏi rồi, nhưng cô ấy quá kín miệng, cứ không chịu nói."
Phó Mặc Bạch nghe xong, bất giác nhíu mày, một vài phỏng đoán trở nên rõ ràng hơn.
"Là Khương của gừng, hay Giang của sông, anh có biết không?"
Câu hỏi này khiến Tiêu Kỳ sửng sốt: "Anh không biết, anh không hỏi, anh cứ nghĩ là Khương của gừng."
Nói xong, anh ta gãi đầu, trong mắt thoáng qua một chút ngượng ngùng.
Tô Diên lấy lại tinh thần từ trạng thái khiếp sợ, lẩm bẩm hỏi: "Cô ta nói với anh khi nào?"
Tiêu Kỳ trả lời: "Cô ấy luôn muốn đổi tên thành Tô Tiểu Tuyết, có lần nói chuyện, cô ấy bảo họ của em nên gọi là Giang Diên mới đúng, có lẽ nhận ra mình lỡ lời, sau đó dù hỏi thế nào cô ấy cũng không thừa nhận. Nhưng anh có thể thấy chắc chắn cô ấy biết một vài nội tình, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Tô Diên im lặng một lúc, không giải thích.
Ra khỏi tiệm cơm, cô luôn trong trạng thái thất thần.
Vì trong tiểu thuyết, nữ chính chưa từng đề cập đến chuyện này, Tô Diên luôn nghĩ rằng Tô Tiểu Tuyết không biết về thân thế của cô, bây giờ mới biết sự thật không phải như vậy, mà là cô ta cố ý giấu diếm, không muốn cô tìm lại gia đình...
Lúc này, Phó Mặc Bạch nắm tay cô, im lặng đứng bên cạnh, cũng đang suy tư chuyện này.
Hiện tại đã có hướng đi cụ thể, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đến khi Tô Diên hoàn hồn, họ đã về đến nhà.
"Trước khi chúng ta đi, mua ít đồ cảm ơn Tiêu Kỳ, dù sao anh ta cũng cung cấp manh mối."
Phó Mặc Bạch không ghen, chỉ gật đầu đồng ý: "Ừ, ngày mai anh đi mua với em."
Sáng hôm sau.
Họ đến tòa nhà bách hóa, ngoài việc mua quà cảm ơn Tiêu Kỳ, còn muốn mua thêm vài tấm vải để may quần áo.
So với thành phố Thanh Sơn, mẫu vải ở Bắc Kinh đa dạng hơn, các loại chất liệu đều có, Tô Diên dùng hết phiếu vải đổi được mà không hề do dự.
Phó Mặc Bạch đi theo phía sau, chỉ chịu trách nhiệm xách túi, thậm chí không thèm chớp mắt.
Dạo xong khu quần áo, họ đến khu văn phòng phẩm, Khương Nguyên chỉ vào một nhãn hiệu bút máy nói: "Cô ơi, cô không định tặng quà sao? Em thấy bút này rất tốt, rất hữu dụng."
Tô Diên nghe thấy liền nhìn qua, cũng cảm thấy khá tốt, vì thực sự không biết nên tặng gì cho Tiêu Kỳ.
Cô vừa định bảo nhân viên lấy bút ra thì bị Phó Mặc Bạch ngăn lại: "Quà tặng cho anh ta thì để anh chọn cho."
Tô Diên ngạc nhiên nhướng mày, sau đó gật đầu: "Được rồi, để anh lo, em không bận tâm nữa."
Thấy cô không phản đối, khóe miệng anh nhếch lên: "Tiểu Nguyên và Lý Thụ, mỗi đứa chọn một cây bút máy, anh tặng cho các em."
Hai đứa trẻ đồng thời mở to mắt, có chút ngạc nhiên.
"Thầy ơi, không cần đâu! Chúng em không cần."
"Chọn đi, đây là để cảm ơn vì bát thịt bò hầm hôm qua."
Nghĩ đến cảnh Tiêu Kỳ hậm hực trả tiền hôm qua, Phó Mặc Bạch rất nghiêm túc chọn quà cho anh ta.
Đúng lúc này, phía sau họ vang lên một giọng nói quen thuộc, Tô Diên quay lại, chỉ thấy anh em nhà họ Hoắc và Giang Nam đang nhanh chóng tiến về phía họ.
Phó Mặc Bạch cũng nhìn thấy họ, lễ phép gật đầu.
Hoắc Mạn tới trước mặt Tô Diên, khúc khích nói: "Gặp anh chị ở đây thật là có duyên! Em đang định mời mọi người đi ăn đây! Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chi bằng lát nữa đi luôn nhé?"
Trước sự nhiệt tình của cô ấy, Tô Diên cũng mỉm cười: "Không cần khách sáo thế, em đang mua gì vậy?"
Ở đây toàn là văn phòng phẩm, Hoắc Mạn chỉ vào một chỗ có giấy Tuyên Thành nói: "Chạy việc cho ông nội, tiện thể mua thêm một hộp kem dưỡng da. Người chị thơm lắm, chị dùng loại kem dưỡng da nào thế?"
Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp, nhắc đến chủ đề này, hai người nói chuyện rất sôi nổi.
Ba người đàn ông đứng bên cạnh, hoàn toàn không thể chen vào.
Giang Nam nhìn Phó Mặc Bạch, mỉm cười nói: "Tôi nghe anh cả tôi nói anh rất lợi hại, anh ấy rất muốn gặp anh, lần sau về Bắc Kinh chúng ta cùng ăn một bữa nhé."
Phó Mặc Bạch nhìn anh ấy, trong mắt thoáng qua chút ý vị sâu xa: "Được, lần sau gặp, tôi mời các anh."
"Đừng, thế thì không được, nếu để anh cả tôi biết, chắc chắn sẽ đánh tôi mất."
Nhắc đến anh cả, tính cách Giang Nam rõ ràng có phần cởi mở hơn một chút.
Phó Mặc Bạch suy nghĩ một lúc, hỏi: "Tôi nghe nói nhà họ Giang nhân tài đông đúc, lại rất đoàn kết, anh là con út trong nhà phải không?"
Giang Nam nghe xong không nghi ngờ gì: "Đúng, hai anh trai tôi đều lớn hơn tôi nhiều tuổi."
Nhà họ Giang có ba anh em, hiện tại đều đạt thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau.
Giang Nam năm nay 21 tuổi, lớn hơn Tô Diên 2 tuổi. Anh ấy không có em trai hay em gái, nên không tồn tại khả năng con cái bị tráo đổi.
Phó Mặc Bạch thực sự không thể hiểu nổi, nếu nhà họ Giang thực sự mất con, tại sao bên ngoài không có chút tin tức nào, chẳng lẽ họ không muốn tìm lại con sao?
Hoặc, có thể là nhà họ Khương khác mất con, chứ không phải nhà họ Giang này?
Khi chưa hiểu rõ sự thật, anh không muốn đánh rắn động cỏ, cũng không định nói cho Tô Diên biết, sợ cô sẽ vui mừng công cốc một hồi.
Lúc này, Hoắc Chính Minh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh: "Đợi lần sau anh về, chúng ta lại đấu một trận nữa, thời gian này tôi sẽ cố gắng."
Thực ra, trình độ b.ắ.n s.ú.n.g của hai người khác xa nhau, Phó Mặc Bạch không muốn làm anh ta mất hứng, nhẹ giọng đáp: "Được, lần sau chúng ta tiếp tục."
Bên kia, Tô Diên dẫn Hoắc Mạn mua loại kem dưỡng da mà cô đã mua lần trước, chân thành khen ngợi: "Loại này thật sự rất tốt, bôi lên mặt rất mịn màng, đặc biệt là những ngày gió lớn, càng phải bôi nhiều kem dưỡng da như này."
Hoắc Mạn nhìn làn da trắng mịn của cô, gật đầu lia lịa, không khỏi tưởng tượng sau khi bôi xong mình cũng sẽ có làn da đẹp như cô.
Thế là, cô ấy vung tay, quyết định mua hẳn ba hộp kem dưỡng da.
Tô Diên cũng kinh ngạc bởi sự hào phóng của cô ấy, không khỏi đắn đo mình có nên mua thêm hai hộp nữa không?
Xuân và thu gió bụi ở Đông Bắc rất nhiều, nếu tòa nhà bách hóa ở đó không bán loại này, dùng hết thì biết làm sao?
Cũng chưa biết khi nào có thể về Bắc Kinh lần nữa.
Đang lúc cô nghiêm túc suy nghĩ, một người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, tươi cười bước đến bắt chuyện: "Đồng chí, tôi vừa đứng bên kia nghe nãy giờ, cô đánh giá cao loại kem dưỡng da mới ra của nhà máy chúng tôi, xin hỏi cô làm nghề gì vậy?"
Tô Diên quay lại nhìn anh ta, không trả lời ngay mà hỏi: "Anh là nhân viên của nhà máy sản xuất?"
Người đàn ông lấy thẻ công tác ra, vừa cho cô xem vừa giới thiệu: "Đúng vậy, tôi là trưởng phòng kinh doanh, hôm nay đến tòa nhà bách hóa thị sát."
Tô Diên dời tầm mắt khỏi thẻ công tác, đã tin thân phận của anh ta: "Tôi là giáo viên ngữ văn, xin hỏi anh có chuyện gì không?"
Người đàn ông nghe xong thì cười: "Thảo nào lời bình của cô lại êm tai như thế, thật ra tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, mong cô có thể giúp một tay."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.