Động tác của người đàn ông khựng lại, sững sờ nhìn cô, như thể thời gian đều dừng lại…
Vành tai Tô Diên đỏ lên, né tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng nói: "Nhanh đứng dậy đi, đừng ép lên con."
Giây tiếp theo, Phó Mặc Bạch như chạm vào một công tắc nào đó, nhanh chóng bật dậy, như một đứa trẻ làm sai điều gì, đứng đó không dám nhúc nhích.
Cổ áo sơ mi anh hơi mở, lộ ra yết hầu quyến rũ và cơ n.g.ự.c cứng cáp, cổ áo lỏng lẻo nhét trong bộ quân phục màu xanh lá, trông hơi hoang dã.
Tô Diên lập tức rút lại ánh nhìn, nhắc nhở anh: "Anh cài lại nút áo trước rồi chúng ta nói chuyện sau."
Nói xong, cô cũng từ từ ngồi dậy, cúi đầu bắt đầu chỉnh lại quần áo.
Lúc này, đỉnh đầu truyền đến giọng nói không bình tĩnh của anh: "Em vừa nói là thật sao? Không đùa anh chứ?"
Tô Diên nghe vậy ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt khẩn thiết của anh, không khỏi bật cười: "Là thật, em không lừa anh."
Sau đó, cô lấy một tờ giấy ra khỏi hộp trang sức bên giường đưa cho anh: "Này, cái này cho anh."
Phó Mặc Bạch nhận lấy tờ giấy, nhìn rất lâu rất lâu, lâu đến mức Tô Diên không kiên nhẫn hỏi: "Anh không nhận ra chữ bên trên sao?"
Nghe vậy, cuối cùng người đàn ông cũng rời ánh mắt, run giọng hỏi: "Trong bụng là song sinh hở?"
Thấy vẻ mặt khó tin của anh, Tô Diên cười gật đầu, rồi nắm tay anh đặt lên bụng mình: "Anh sờ thử xem, đã ba tháng rồi."
Khoảnh khắc này, trong lòng Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714039/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.