Thấy mẹ kích động, Tô Diên vội vàng trấn an, sợ rằng mẹ sẽ phát bệnh vì chuyện này.
Sau khi bà bình tĩnh lại, Tô Diên mới thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nhìn người phụ nữ gây chuyện, thẳng thừng nói: "Bà đến đây làm khách, chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu bà có ý xấu, thì rất tiếc, xin mời bà ra về."
Người phụ nữ không ngờ cô lại cứng rắn như vậy, khuôn mặt vốn đắc ý giờ hiện lên một chút giận dữ: "Tôi có ý xấu gì chứ? Cô nhóc này cũng để ý thái quá rồi!"
Tô Diên không muốn lãng phí thời gian tranh cãi, yêu cầu người đưa bà ta ra ngoài.
Những người còn lại chứng kiến cảnh này đều im lặng, thậm chí thở cũng cẩn thận hơn.
Tô Diên không có ý định làm khó họ, chủ động pha trà, rót nước, cười nói vui vẻ để xoa dịu không khí căng thẳng.
"Sức khỏe mẹ cháu không tốt, không chịu nổi kích động, mong thường ngày mọi người chiếu cố nhiều hơn."
Mọi người đồng loạt gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi cảm thán: khó trách sẽ có câu nói hổ phụ không sinh khuyển tử, đứa con gái nhà họ Giang tìm về quả không phải người tầm thường!
Do đó, dù là lúc nào, cũng phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói.
*
Giang Phong Viễn chỉ biết chuyện này vài ngày sau, ông không nhịn được mà bật cười, làm Giang Bắc sững sờ.
"Cha, sao cha lại cười? Suýt nữa mẹ con bị người ta bắt nạt, cha cười cái gì?"
Giang Phong Viễn liếc nhìn anh ấy, giải thích: "Em gái con thật là lợi hại, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714062/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.