Ba người họ đến đây là vì ngẫu hứng, thực sự chưa ăn tối. Giang Phong Viễn suy nghĩ một lúc, đề nghị đi chợ cùng anh.
Phó Mặc Bạch ngẩn người, sau đó gật đầu đồng ý.
Vài phút sau, hai người đi song song trên đường. Giang Phong Viễn suy nghĩ một lúc, hỏi về căn tứ hợp viện.
Phó Mặc Bạch là người thông minh, lập tức hiểu ý ông, anh cẩn thận giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối.
Giang Phong Viễn nghe xong, dừng chân lại, nói với giọng sâu sắc: "Cha chỉ hy vọng nửa đời sau của Diên Diên có thể hạnh phúc vui vẻ. Nếu căn nhà này không có vấn đề gì, thì cha yên tâm rồi. Nếu thực sự gặp chuyện gì, các con cũng không cần lo lắng, chỉ cần có cha ở đây, không ai có thể làm tổn thương con bé."
Phó Mặc Bạch cũng dừng lại, nghiêm túc nói: "Cha yên tâm, con sẽ không để cô ấy rơi vào hiểm cảnh, nếu không chắc chắn hoàn toàn, con không thể nào ở trong ngôi nhà này."
Ở một nơi khác.
Tô Diên dẫn Thẩm Như đi dạo quanh từng căn phòng, nhìn thấy chiếc xích đu và ao cá trong sân, Thẩm Như vui vẻ nói: "Cái sân này thật đẹp, nếu có thể trồng thêm hoa, sẽ càng tuyệt hơn."
"Đợi mùa hè năm sau, con nhất định sẽ trồng đầy hoa ở đây, để mỗi ngày mẹ đều có thể nhìn thấy."
Thẩm Như hưng phấn gật đầu, bắt đầu tưởng tượng cảnh đẹp ấy.
Giang Bắc đi theo sau họ, quan sát căn nhà này, hỏi: "Em gái, em định khi nào về lại Bắc Kinh? Có cần anh đến Đông Bắc giúp không?"
"Không cần đâu ạ, thực ra đồ đạc của chúng em rất ít, đến lúc đó có thể tặng lại một ít cho người khác, có lẽ chỉ cần mang theo hai túi hành lý là được."
Học sinh khóa này của Tô Diên sẽ tốt nghiệp cấp hai vào tháng bảy năm sau, cô định tháng tám sẽ trở về Bắc Kinh, còn Phó Mặc Bạch cũng đã nộp đơn xin lên cấp trên.
Đến lúc đó, có thể anh sẽ trở về trước để sắp xếp mọi thứ, sau đó đón cô và con về Bắc Kinh.
Thẩm Như không hiểu những điều này, chỉ muốn họ nhanh chóng trở về đoàn tụ.
*
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt lại là lúc chia tay.
Trước khi Tô Diên trở lại Đông Bắc, Thẩm Như đã dẫn cô đến tòa nhà bách hóa, mua sắm tiêu xài.
Tầng hai là khu vực quần áo may sẵn, Thẩm Như lấy ra một đống phiếu vải, hào phóng nói: "Ở đây muốn chọn gì thì chọn, mẹ có tiền, không cần tiết kiệm cho mẹ."
Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều phiếu vải như vậy, Tô Diên không khỏi kinh ngạc: "Số phiếu vải này đủ mua bảy, tám bộ quần áo, con không thiếu quần áo, mẹ cất lại đi."
Nhưng Thẩm Như không nghe, không ngại tiêu tiền. Bà chỉ vào một chiếc áo khoác gió trong tủ nói: "Đồng chí bán hàng, phiền tìm một chiếc áo khoác giống vậy gói lại giúp tôi."
Tô Diên thấy vậy, vội ngăn lại: "Mẹ, năm ngoái con mới mua một chiếc áo khoác, chỉ mới mặc hai lần vẫn còn mới, mẹ đừng mua thêm nữa."
Nói rồi, cô lấy phiếu vải trong tay bà giấu đi, định về nhà sẽ trả lại cho bà.
Người bán hàng nhìn cô, thấy cô thật sự không muốn mua, bĩu môi, quay lưng rời đi.
Đúng lúc này, một người phụ nữ từ xa đi tới, khi nhìn thấy Tô Diên, khuôn mặt vốn dĩ còn mang chút ý cười bỗng chốc trầm xuống.
Cố tình tiến lại gần, chào hỏi Tô Diên: "Thật không ngờ gặp được cô ở đây. Cô không về nhà thăm mẹ một chút sao? Mẹ rất nhớ cô đấy."
Người đến không ai khác chính là Tô Tiểu Tuyết, Tô Diên thu lại nụ cười, lười đáp lại.
Nhưng đối phương vẫn đứng chắn trước mặt cô, cười như không cười nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Cô tưởng từ nay về sau cô sẽ sống vui vẻ sao? Đừng mơ nữa, sớm muộn gì cũng có ngày cô phải khóc thôi."
Tô Diên cau mày, khó hiểu trước tâm lý của cô ta, trên khuôn mặt lại tăng thêm vài phần ác cảm.
"Tránh ra, đừng bắt tôi phải nói lần thứ hai."
Thấy cô không phản ứng, Tô Tiểu Tuyết rất không hiểu: "Chẳng lẽ cô không tò mò chút nào sao? Chưa biết chừng không lâu nữa, cô sẽ thành quả phụ đó."
Tô Diên nghe xong, trong lòng hơi chấn động, nhưng bên ngoài vẫn giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Có phải cô sống những ngày tháng yên lành đủ rồi nên luôn muốn tìm mạo hiểm kích thích không? Tôi có thể thành toàn cho cô."
Hiện nay, thân phận của họ đã cách xa nhau, thực ra Tô Tiểu Tuyết chỉ dám nói ngoài miệng, không dám thực sự làm điều gì xấu, cô ta cẩn trọng liếc nhìn cô, chống chế: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi, đừng không biết tốt xấu."
Thấy cô ta đang ôm hai cuộn vải, kết hợp với nội dung trong quyển sách, Tô Diên lập tức hiểu ra, cô học theo cô ta, nhỏ giọng nói: "Cô tưởng rằng cô không biết hối cải, đầu cơ trục lợi một lần nữa là người khác không biết sao? Nhớ kỹ câu này, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đừng kiêu ngạo quá, coi chừng bị bắt rồi người ta lôi cô ra làm điển hình đấy."
"…"
Mắt Tô Tiểu Tuyết mở to, sắc mặt tái nhợt, không còn nhà họ Tô chống lưng, cô ta biết rõ nếu thực sự bị bắt, sẽ phải đối mặt với hậu quả thế nào.
Vì vậy, cô ta ấp úng nói: "Tôi không hiểu cô đang nói gì, tôi còn có việc, đi trước đây."
Nói xong, cô ta ôm vải bỏ chạy. Thẩm Như nhìn theo bóng lưng cô ta, nhíu mày hỏi: "Cô gái đó là ai vậy? Trông không giống người tốt."
"Mẹ, sau này nếu gặp cô ta, mẹ nên tránh xa cô ta, càng xa càng tốt." Tô Diên nghiêm túc dặn dò.
Thẩm Như đồng ý, cũng hứa: "Con yên tâm đi, mẹ không nói chuyện với người lạ đâu."
"Được, chúng ta ngoắc tay hứa nhé."
"Ừ! Ngoắc tay hứa không thay đổi."
Ra khỏi tòa nhà bách hóa, trên đường về nhà, Tô Diên vẫn luôn suy nghĩ về những điều Tô Tiểu Tuyết nói.
Cô cẩn thận nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết, trong đó không đề cập đến Phó Mặc Bạch cũng như nhà họ Giang.
Vừa rồi Tô Tiểu Tuyết có nhắc đến từ "quả phụ", có nghĩa là Phó Mặc Bạch rất có thể sẽ chết, thời gian cụ thể vẫn chưa rõ, điều này khiến Tô Diên cảm thấy lo lắng.
Về đến nhà, cô vẫn luôn lơ mơ. Phó Mặc Bạch nhận ra trạng thái không ổn của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Sao em đi một chuyến về mà mặt mày u ám vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Tô Diên ngẩng đầu nhìn anh, do dự một lúc rồi hỏi: "Năm nay anh còn ra ngoài làm nhiệm vụ không? Có thể không làm những công việc nguy hiểm nữa không?"
Trước giờ cô chưa từng nói những lời này, Phó Mặc Bạch ngạc nhiên nhướng mày, càng nghi hoặc hơn: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Em nói với anh đi."
Tô Diên nghĩ một lúc, không thể nói ra thân phận trọng sinh của Tô Tiểu Tuyết, dù nói ra anh cũng chưa chắc tin.
Cô chỉ có thể nói dối: "Tối qua em nằm mơ thấy một giấc mơ, vừa nãy đột nhiên nhớ lại, thật đáng sợ. Em mơ thấy anh chết, toàn thân đầy máu, mọi người đều nói em là quả phụ."
Phó Mặc Bạch không nhịn được cười khẽ, ôm cô vào lòng, thấp giọng an ủi: "Yên tâm, năm nay anh sẽ ở bên em và các con, không đi đâu cả, hơn nữa còn nhiều công việc cần anh đích thân xử lý, lãnh đạo cấp trên sẽ không phái anh ra làm nhiệm vụ đâu."
Nhận được lời hứa của anh, cuối cùng Tô Diên cũng yên tâm, cô ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Có lẽ, trong quyển sách đó không nhắc đến Phó Mặc Bạch, là vì khi cốt truyện được bắt đầu, anh đã vì một lý do nào đó mà qua đời, hoặc là ẩn danh trong nhiệm vụ, không còn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người nữa.
Mà cốt truyện này đã là quá khứ, đã bị thay đổi lúc nào không hay. Tô Tiểu Tuyết vẫn giữ suy nghĩ từ kiếp trước, cho rằng chắc chắn Phó Mặc Bạch sẽ chết.
Tô Diên hy vọng suy đoán của mình là đúng. Cô không mong đợi một cái kết viên mãn với Phó Mặc Bạch ở kiếp trước, chỉ mong rằng ở kiếp này, cả hai có thể hoạn nạn có nhau đến răng long đầu bạc.
Thấy cô im lặng một lúc lâu, người đàn ông nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lần nữa đảm bảo: "Anh đã hứa sẽ khiến em hạnh phúc, vậy nên em phải tin anh, biết không?"
"Vâng, được."
Tô Diên vẫn ôm chặt lấy anh, chỉ cảm thấy rằng ở bên cạnh anh mới thật sự an tâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.