🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Đi thôi, chúng ta cùng đi xem nào."

Khi họ đến chỗ Thẩm Như, Tô Diên vừa nhìn thấy đôi giày da đắt tiền hôm trước không mua, trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt.

Quả nhiên ngay sau đó, Thẩm Như cầm đôi giày đi đến chỗ cô, cười nói: "Mẹ biết con không muốn mẹ tốn tiền, nhưng mẹ suy đi nghĩ lại vẫn quyết định mua. Người ta thường nói ‘người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân’, chẳng phải con sẽ đi họp lớp sao? Đôi giày này rất hợp để đi đó."

Tô Diên nhìn đôi giày rồi lại nhìn bà, mỉm cười bất đắc dĩ: "Cảm ơn mẹ, con sẽ trân trọng mà mang nó."

Ngày họp lớp.

Tô Diên mặc một bộ đồ mới, gặp Văn Yến tại đầu ngõ. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trông rất tươi tắn và gọn gàng.

Văn Yến kéo áo cô, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nam sinh nửa lớp đều thầm mến cậu, cậu phải cẩn thận, đừng để Phó Mặc Bạch ghen. Nếu không người xui xẻo chắc chắn là mình, anh ấy sẽ ghi hận mình đó."

Nghe những lời này, Tô Diên không nhịn được cười: "Mình biết rồi, mình sẽ cẩn trọng từ lời nói đến hành động."

Cuối cùng, họ bước vào phòng bao trên tầng hai, bên trong đã đầy người ngồi.

Trịnh Luân nhìn thấy họ, lập tức đứng dậy chào hỏi. Tô Diên mỉm cười lịch sự đáp lại. Có người nhận ra cô, ngạc nhiên thốt lên: "Chẳng phải đây là ủy viên học tập của chúng ta sao? Hình như còn xinh đẹp hơn trước!"

Tô Diên không nhận ra người đó là ai, lén nhắc Văn Yến.

Văn Yến ghé vào tai cô nói nhỏ: "Cậu ấy là người giỏi thể thao nhất lớp, bây giờ là một công an, cậu không nhớ sao?"

"Mình không có ấn tượng gì, chắc mình già thật rồi."

Tô Diên quay sang người đó, gật đầu chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, cậu không thay đổi gì."

Nói rồi, cô đi đến bàn ăn, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống. Văn Yến đi theo, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cô.

Anh chàng công an vẫn luôn chú ý đến họ, không khỏi cảm thán: "Hai cậu thật thân thiết, hồi đi học hai người luôn đi cùng nhau, nhiều năm trôi qua vẫn vậy, thật hiếm có."

Lúc này, có một cô gái nói giọng châm chọc: "Người ta là đều là con cháu đại viện, khác với chúng ta, tất nhiên tình cảm tốt, ai mà không ghen tị."

Lời này vừa thốt ra, cả phòng bao đều im lặng, mọi người đều nhìn về phía cô gái đó, bao gồm cả Tô Diên.

Văn Yến cau mày, phản bác: "Con cháu đại viện thì sao? Chẳng phải cũng là hai mắt một mũi sao? Chẳng lẽ cô còn mọc sừng à?"

"Cô!" Cô gái bị Văn Yến nói một câu làm nghẹn lời, chỉ có thể trút giận lên người có vẻ ngoài hiền lành là Tô Diên.

"Tôi không giống một số người, nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng có chồng rồi mà còn đi quyến rũ người khác! Thật đúng là hồ ly tinh!"

Mọi người nghe vậy đều mù mờ, không biết cô ta đang nói về ai.

Tô Diên cũng vậy, không hiểu cô ta có ý gì.

Thấy mọi người không hiểu, người phụ nữ càng tức hơn, khi cô ta định tiếp tục nói những lời châm chọc thì Trịnh Luân nghiêm mặt lại, ngăn cản: "Bạn học Lưu, nếu cậu cố tình phá hoại sự đoàn kết giữa các bạn học, thì xin mời cậu rời khỏi đây. Chúng tôi không hoan nghênh cậu."

Người phụ nữ đứng ngẩn ra nhìn anh ta, không thể tin nổi: "Trịnh Luân, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh thật sự muốn thiên vị người ngoài sao?"

"Tôi chỉ hướng về những điều đúng đắn. Nếu cậu vẫn cố chấp, thì hãy nhanh chóng rời đi."

"…"

Người phụ nữ tức giận đứng bật dậy, quay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi, cô ta không quên trừng mắt nhìn Tô Diên mấy lần, rồi mới giận dữ bước ra ngoài.

Văn Yến nhìn thấy hết hành động của cô ta, thấp giọng hỏi Tô Diên: "Sao mình cảm giác lời vừa rồi giống như đang nói về cậu vậy?"

Tô Diên kiên quyết lắc đầu: "Không thể nào, mình không có quyến rũ đàn ông, cũng không nói một đằng làm một nẻo, cũng càng không giống hồ ly tinh. Có lẽ cô ta đang nói người khác."

Văn Yến suy nghĩ một lúc, thấy lời cô nói cũng có lý.

Để xua tan bầu không khí xấu hổ, Trịnh Luân cầm lấy ấm trà, rót trà cho mọi người, giọng điệu ấm áp của anh ta làm người ta cảm thấy như tắm mình trong làn gió xuân.

Trong lúc trò chuyện, có người hỏi về tình hình gia đình anh ta.

Anh ta không giấu giếm mà trả lời: "Những tài sản trước đây của gia đình tôi đã được trả lại, cha mẹ tôi cũng quay lại công việc cũ, mọi thứ đều rất tốt."

Nhà họ Trịnh có hai căn tứ hợp viện, cha của Trịnh Luân là một giáo sư đại học, mẹ anh ta từng là tiểu thư danh giá, có chút tài sản riêng, giờ đây họ đều đã quay về thành phố, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

"Lớp trưởng, tôi nghe nói cậu đã thi đỗ đại học, là Đại học Bắc Kinh hay Đại học Thanh Hoa?"

Trịnh Luân vô thức nhìn Tô Diên một cái, đáp: "Là khoa Luật của Đại học Bắc Kinh."

"Đại học Bắc Kinh? Vậy là cùng trường với Diên Diên à?"

Văn Yến kinh ngạc thốt lên, thu hút ánh mắt tò mò của mọi người.

"Hóa ra ủy viên học tập của lớp mình cũng đỗ Đại học Bắc Kinh sao? Quả thật xuất sắc!"

"Xem ra lớp mình thật nhiều nhân tài, chỉ riêng thi đỗ Đại học Bắc Kinh thôi đã có hai người rồi."

Đối diện với sự trêu chọc của mọi người, Tô Diên chỉ cười ngại ngùng.

Khi món ăn được dọn lên, Trịnh Luân ngồi xuống đối diện cô, trò chuyện với các bạn nam bên cạnh.

Hiện nay, mọi người đều đã trưởng thành, nhiều người đã lập gia đình và có con, cuộc sống hạnh phúc, nên chủ đề trò chuyện chủ yếu xoay quanh chuyện bếp núc và chuyện nhà cửa.

Có người hỏi Tô Diên: "Nghe nói mấy năm trước cậu đã kết hôn, có đúng không?"

Tô Diên gật đầu xác nhận: "Đúng vậy."

Văn Yến bên cạnh bổ sung thêm: "Con cô ấy đã gần ba tuổi rồi, rất xinh đẹp!"

Nghe vậy, mọi người đều rất ngạc nhiên. Trong ấn tượng của họ, Tô Diên luôn lạnh lùng, không gần gũi với ai, không ngờ cô lại là một trong những người kết hôn sớm nhất.

Trịnh Luân siết chặt cốc nước trong tay, không tò mò như những người khác, chỉ im lặng mím môi.

Lúc này, bạn học làm công an hỏi điều mà mọi người muốn biết nhất: "Chồng cậu làm nghề gì? Hai người quen nhau thế nào?"

Thấy anh ta tò mò như vậy, Tô Diên chỉ cười khẽ: "Anh ấy là quân nhân, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ."

Nghe nói là thanh mai trúc mã, mọi người cười rộ lên: "Mau kể đi, ai theo đuổi ai? Khi nào thì bắt đầu quen nhau?"

Hết chuyện về hôn nhân của Tô Diên, họ lại hỏi Trịnh Luân: "Lớp trưởng, cậu dự định khi nào thì lập gia đình? Chúng ta không còn trẻ nữa, nên tranh thủ thời gian đi."

Trịnh Luân nở một nụ cười khẽ, giả vờ thoải mái: "Tôi không vội, đợi sau khi đi làm rồi tính."

Có bạn nữ tinh mắt, không kìm được tò mò: "Tôi nhớ lúc đi học Lưu Lệ rất thích cậu, giờ cậu đã quay về thành phố rồi, không nghĩ đến chuyện phát triển với cô ấy sao?"

Lưu Lệ chính là người đã có thái độ không tốt với Tô Diên và Văn Yến, cuối cùng bị Trịnh Luân mắng cho bỏ chạy.

Nghe đến tên cô ta, không khí vừa rồi còn náo nhiệt nay lập tức trở nên ngượng ngùng, làm Trịnh Luân rất khó xử.

Anh ta hắng giọng, nghiêm túc tuyên bố: "Tôi và cô ấy chỉ là bạn thời thơ ấu, không có tình cảm gì khác. Mọi người đừng đoán bừa, không tốt cho danh tiếng của cô ấy."

Hành động quang minh chính đại này, rất đáng được ngưỡng mộ.

Văn Yến khẽ nói với Tô Diên: "Quả không hổ danh lớp trưởng, may mà cậu ấy không thích Lưu Lệ, nếu không chắc chắn mình sẽ tránh xa cậu ấy!"

Tô Diên bật cười bởi lời nói của cô ấy, tự mình thưởng thức món ăn, cảm thấy buổi họp lớp hôm nay thật thú vị.

Ăn xong, Trịnh Luân còn tặng mỗi người một món quà kỷ niệm, đó là một cuốn nhật ký.

Tô Diên nhận lấy, có chút ngại ngùng. Dù gì cũng là ăn chực một bữa, lại còn được nhận quà, là ai cũng sẽ ngại thôi.

Những người khác cũng cùng cảm giác: "Lớp trưởng, hôm nay làm cậu tốn kém quá. Đợi qua Tết, chúng tôi mời cậu ăn một bữa, đến lúc đó cậu đừng từ chối nhé."

Trịnh Luân đẩy cặp kính vàng, cười ôn hòa: "Được, năm sau gặp lại."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.