au đó, mọi người rời khỏi tiệm cơm, vẫy tay chào tạm biệt nhau. Tô Diên và Văn Yến cùng đi, vừa ra khỏi được hai trăm mét thì bị Trịnh Luân gọi lại.
"Các cậu đi đâu? Có lẽ chúng ta đi cùng đường."
Văn Yến không nghĩ nhiều, đáp: "Chúng tôi đến khu Đông Thành, cậu thì sao?"
"Trùng hợp thật, tôi cũng vậy, nhà tôi ở đó."
Đã nghe nói anh ta có hai căn tứ hợp viện, Văn Yến lập tức hào hứng, hỏi thăm địa chỉ cụ thể. Khi nghe rằng nhà anh ta chỉ cách nhà Tô Diên một con phố, cả hai đều rất ngạc nhiên.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc, Văn Yến đã tới đại viện quân khu. Sau khi tiễn cô ấy, Trịnh Luân không tự chủ được mà gãi gãi đường viền quần, cúi đầu nhìn xuống đất, hỏi: "Tại sao cậu lại dọn ra khỏi đại viện? Chẳng phải chồng cậu là quân nhân sao?"
Tô Diên coi anh ta như một người bạn thân thiết, thành thật trả lời: "Anh ấy có nhà bên ngoài, đi lại thuận tiện hơn nên chúng tôi không ở trong đại viện."
Nghe vậy, Trịnh Luân lại rơi vào im lặng. Tô Diên cũng không phải người thích nói chuyện, để tránh sự ngượng ngùng, cô không khỏi bước nhanh hơn.
Không biết đã đi bao lâu, cả hai tới đầu ngõ, cô dừng lại chào tạm biệt: "Lớp trưởng, tôi về đến nhà rồi, tạm biệt."
Trịnh Luân tuy có chút lưu luyến, nhưng không dám thể hiện, chỉ làm như không có gì: "Được, năm sau gặp lại ở trường."
Tô Diên nhẹ giọng đáp "được".
Vừa quay lại, cô đã đụng ngay vào Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nguyet-quang-la-thien-kim-gia-trong-van-nien-dai/2714075/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.