Gần đây cô ta lén vận chuyển đồ cổ của nhà họ Tô, mấy thứ đó bị Tô Kiến Quốc giấu đi, cô ta tìm rất lâu mới thấy được chỗ giấu bảo vật.
Hiện giờ bị Tô Diên vạch trần, Tô Tiểu Tuyết trăm mối ngổn ngang.
"Cô nói bậy gì đấy? Tôi không hiểu gì cả."
Tô Diên vốn chỉ định hù dọa cô ta thôi, lúc này nhìn thấy hành động quá khích của cô ta thì hơi nhướng mày, cố ý hù dọa: "Cô không nghe hiểu đúng không? Tôi có thể báo công an, để đồn công an điều tra cô mà."
Nghe đến việc báo công an, Tô Tiểu Tuyết hốt hoảng, buột miệng nói: "Đây là chuyện của nhà họ Tô chúng tôi, không cần cô xen vào! Sau này tôi sẽ không quấy rầy các người nữa, cô cũng đừng đến làm phiền tôi, vậy là được rồi chứ?"
Thấy cô ta sợ hãi, Tô Diên rất tò mò về việc cô ta đã làm gì với nhà họ Tô, nhưng cũng không có hứng thú để điều tra.
"Đây là cô nói đấy nhé, nếu tôi còn thấy cô giở trò với người bên cạnh tôi, đừng trách tôi không nể tình."
Tô Tiểu Tuyết mím môi, dù trong lòng không cam tâm nhưng cũng phải chấp nhận.
Một bên khác.
Thẩm Như tìm thấy Dương Huyền Lâm trong đám đông, đầy vẻ áy náy: "Xin lỗi, tôi quên mất lời hứa với anh, anh đợi ở đây lâu rồi phải không?"
Dương Huyền Lâm mỉm cười nhìn bà, nói dối rằng không đợi lâu lắm, sau đó chú ý đến người đứng sau cô, nét cười trên mặt ông ấy dần nhạt đi.
"Thật không ngờ, một người bận rộn như anh cũng có thể dành thời gian đến xem biểu diễn, chúng ta đã không gặp nhau khoảng năm năm rồi."
Đối mặt với tình địch cũ, Giang Phong Viễn bình tĩnh như thường, trước tiên ông cảm ơn Dương Huyền Lâm đã tốt bụng tặng vé, sau đó nhắc đến buổi hẹn ăn cơm vào cuối tuần.
"Đến lúc đó, anh và vợ anh nhất định phải đến, sáng nay Tiểu Như còn nhắc đến chuyện này."
Dương Huyền Lâm khẽ cười, đáp lại: "Được, nhưng hiện tại tôi không có vợ, hôm đó chỉ mình tôi đến thôi."
Hai mươi năm trước, Giang Phong Viễn và Thẩm Như từng tham dự đám cưới của ông ấy. Lúc này, khi nghe ông ấy nói không có vợ, cả hai đều rất ngạc nhiên.
Đặc biệt là Giang Phong Viễn, ông không khỏi nhíu mày: "Anh ly hôn lúc nào? Sao không nghe nói gì?"
Dương Huyền Lâm bình thản, như thể đang nói chuyện của người khác: "Tôi ly hôn ba năm trước, tôi và cô ấy đều rất kín tiếng, nên rất ít người biết chuyện này."
Thẩm Như nghe xong, mặt đầy vẻ đồng cảm, không biết phải an ủi thế nào.
Nhìn thấy người này đã trở thành người độc thân lại còn liên lạc với vợ mình, Giang Phong Viễn không khỏi cảm thấy ghen tuông, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, không lâu sau, ông tìm cớ dẫn Thẩm Như rời đi.
Trên đường trở về nhà, cả gia đình ngồi trong chiếc xe jeep.
Diệp Khiết không ngừng khen ngợi Tô Diên dẫn chương trình rất hay, Tô Diên đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tối nay con sẽ tự mình vào bếp, nấu món ngon cho mọi người."
Thẩm Như và Diệp Khiết đều vui vẻ, chỉ có Giang Phong Viễn là nét mặt nghiêm nghị, im lặng không nói gì.
Tô Diên nhận ra sự khác thường của ông, thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì?
Khi về đến nhà, cô vào bếp chuẩn bị nguyên liệu, Thẩm Như cũng vào giúp đỡ, mỉm cười nhắc đến Dương Huyền Lâm, khen ông ấy là người vui tính, hài hước và là một người bạn rất tốt.
Nghe mẹ nói vậy, cuối cùng Tô Diên cũng hiểu được tại sao cha lại tức giận, chắc chắn là có liên quan đến vị giáo sư Dương này.
"Mẹ, giáo sư Dương có gia đình chưa? Khi học cùng nhau, mẹ và ông ấy có quan hệ tốt không?"
"Ông ấy ly hôn ba năm trước rồi, còn về chuyện trước đây... mẹ không nhớ rõ nữa."
Thẩm Như lộ vẻ mơ hồ, không hiểu sao mình lại không nhớ được.
Nhìn biểu cảm của mẹ, lòng Tô Diên dâng lên một nỗi chua xót, chỉ muốn ôm mẹ vào lòng.
Nếu không phải do Tô Diễm Ninh làm càn, mẹ cô đã không trở nên như thế này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.